8. Thuộc về em

424 55 9
                                    

Warning: H

1918, Jeong Jaehyun.


-


Thuở đó, tôi và James từng hay lén lút hò hẹn nhau mỗi đêm thứ bảy, khi tôi cùng cấp trên ghé qua dinh thự để gặp mặt cha em bàn luận chính sự. James sẽ đốt cây nến hương hoa hồng dại mà tôi mua tặng em từ hội chợ đặt bên ô cửa ra hiệu, còn tôi sẽ vận dụng kỹ năng được quân đội huấn luyện kỹ càng của mình dành cho việc trèo lên ban công phòng ngủ của em.

Song ngày hôm ấy, tôi lại từ doanh trại trở về trong tình trạng bị thương. Vừa nghe thấy tiếng động, James liền híp đôi mắt lại thành hai vầng trăng nhỏ, sà vào lòng tôi với nụ cười khiến cho thiên sứ cũng phải hổ thẹn.

"Jaehyun!"

"James, tình yêu của tôi, ngày hôm nay của em thế nào?" Tôi ôm chầm lấy em, hít vào mùi hoa hồng dại thơm ngát còn vương trên mái tóc bạch kim.

"Nhàm chán! Cha thì cả ngày khoá chặt cửa thư phòng đàm đạo cùng một đám người kỳ quái, còn mẹ vẫn tiếp tục tổ chức những buổi tiệc xa hoa, cốt chỉ để các quý bà có nơi tị nạnh nhau xem viên ngọc trai của ai sáng hơn, còn các quý ông âm thầm chọn ra 'con mồi' mới nhất làm ấm giường."

"Nhưng bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều rồi," em kiễng chân lên, đôi mắt long lanh nũng nịu đòi tôi trao một nụ hôn.

Tôi là ai mà có thể từ chối em cơ chứ. Khẽ khàng, tôi vòng một tay mình ra sau vòng eo mảnh khảnh của em, tay còn lại thì dùng sức nâng cả thân người em lên, bế đến bên giường. Bỗng nhiên bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, tiếng thét của James còn chưa kịp cất lên, thì đã bị tôi hoàn toàn nuốt trọn.

Đôi môi của em thơm mềm, ngọt ngào quyện lại cùng môi tôi. James bỗng nhiên nở một nụ cười ranh mãnh, khẽ hé mở hai cánh môi ra mời gọi, cùng lúc đó, đôi chân em choàng ra sau kẹp chặt lấy hông tôi. Không chút chần chừ, tôi ngay lập tức đưa đầu lưỡi đánh dấu lên từng tấc từng tấc một trong khoang miệng của em, đến cả hơi thở cũng quyến luyến không muốn để lọt ra ngoài.

Tôi cứ như vậy say đắm trong mật ngọt nơi James, mà chẳng mảy may để ý vết thương trên bả vai đã hở miệng ra từ lúc nào, máu đỏ chói mắt thấm qua lớp áo mỏng màu trắng nhanh chóng cướp lấy sự chú ý của em.

"Jaehyun, chàng bị thương?" James ngồi bật dậy trên giường, khăng khăng muốn cởi áo của tôi ra để kiểm tra.

"Chỉ là chút xây xát nhỏ trong lúc luyện tập mà thôi," tôi qua loa đáp, ôm lấy khuôn mặt James định tiếp tục nụ hôn hẵng còn dang dở.

Thế nhưng em nhanh chóng hất bàn tay của tôi ra, tháo gỡ từng chiếc nút áo quân phục. Giọng em lúc này đã nhỏ đi hẳn, "Vì sao không nói với em?"

"Quân nhân bị thương vốn là chuyện thường tình, không có gì to tát để kể với em cả."

"Vừa gặp mặt, câu đầu tiên chàng thốt lên là hỏi thăm một ngày của em, thế nhưng vết thương sâu hoắm như thế này, lại không muốn kể cho em sao?"

James nói xong liền quay lưng về phía tôi, đi đến phía bên kia căn phòng kéo hộc tủ ra lấy một hộp sơ cứu. Suốt cho đến lúc ngồi xuống lại cùng tôi trên giường, em vẫn không hề cất thêm lời nào. Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thật hăng tản quanh không khí, sau đó là tiếng kim loại va chạm vào nhau leng keng.

JaeWoo • Chân trời góc bểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ