16. Thơ tình - End.

375 40 9
                                    

Nắng đã nhạt dần, ráng chiều hờ hững buông trên mái hiên bạc màu cũng là lúc phiên chợ ngày hôm nay chuẩn bị kết thúc. Kim Jungwoo ngước nhìn vị khách đối diện: một thân quân phục, bộ dạng lúng túng thật thà trái nghịch hoàn toàn với nòng súng đầy chết chóc mà y đang giấu trong túi quần gợi cho cậu nhớ đến dáng vẻ khi xưa của người nào đó. Mặc cho cậu ra sức thuyết phục, y vẫn kiên quyết không chịu rời đi.

Chàng trung uý trẻ tên Jay tha thiết muốn tìm mua tuyển tập thơ tình mới của James Jeffrey. Không ai biết danh tính thực sự của thi nhân bí ẩn đứng đằng sau những câu chữ khiến cho trái tim độc giả phải xao xuyến từng hồi kia, có điều khắp chốn đều truyền tai nhau rằng chỉ cần đem nó thành tâm tặng cho người trong lòng, mối tình của ngươi sẽ ngàn năm bền chặt, kết trái đơm hoa.

Song đối với mỗi ấn phẩm, James Jeffrey đều chỉ xuất bản một số lượng giới hạn, cũng không buồn thông báo rộng rãi ngày phát hành hay quảng bá. Tương truyền nếu có duyên, bạn sẽ vô tình bắt gặp nó ở tiệm sách nhỏ của Kim Jungwoo ngay cuối con phố 14 mà thôi.

Mà vị Kim Jungwoo ấy cũng mưa nắng thất thường chẳng hề kém cạnh, có những ngày mở sạp bán đến tận đêm khuya dù chẳng còn khách vãng lai nào đi ngang, ba hồi nửa tháng lại biệt tăm vô dạng. Kim Jungwoo mỗi lần xuất hiện, trên ngón áp út trái lại là một chiếc nhẫn kim cương khác nhau, điểm trùng hợp duy nhất là chiếc nào chiếc nấy đều cầu kỳ tinh xảo, liếc sơ cũng phải ngốn cả gia tài. Người thì đoán cậu thực chất là thừa kế của một ông trùm truyền thông nào đấy, mở tiệm sách chẳng qua trải nghiệm cho vui, kẻ lại khăng khăng cậu lợi dụng nhan sắc trời ban đào mỏ đám người theo đuổi xếp thành hàng dài.

Cho dù là dị bản nào, ở phe nào thì có một điều không ai phủ nhận, đó chính là Kim Jungwoo kiếp này quá được ông trời ưu ái rồi đi.

"Quyển cuối cùng này, không phải để bán," Kim Jungwoo tiếc nuối trả lời. Không phải cậu không muốn chúc phúc cho cậu lính này cùng cô tiểu thư nhà phú hộ giàu sang nhất nhì quận, nhưng đây là bản thảo gốc có bút ký riêng biệt của chồng cậu, thậm chí còn chưa được biên tập qua.

"Cô ấy... ngày mai Rose đi du học rồi, ở một miền đất yên bình xa xôi," Jay tiếp tục nài nỉ, "Còn tôi theo lệnh cấp trên trở về tiền tuyến. Xin anh..."

Kim Jungwoo thở dài, "Cậu không đủ tin tưởng vào tình cảm giữa hai người sao?"

Ánh dương đỏ ối một lần cuối trước khi vụt tắt phía sau chân núi. Một dáng người lấp ló dần xuất hiện trong tầm mắt cậu khiến cho vị chủ tiệm sách vô thức nhoẻn miệng cười.

"Tôi tin. Nhưng nếu chẳng may tôi vì tổ quốc bỏ mạng nơi sa trường, chỉ mong cô ấy mỗi tối gối đầu ngủ đều có một kỷ vật từ tôi an ủi, vỗ về trái tim. Tôi sẽ không thể sống với chính mình nếu Rose vì tôi mà khóc mãi không nguôi..."

Chàng ma cà rồng mới sanh lơ đãng ngắm nghía những dòng chữ được đích thân Jeong Jaehyun chắp bút, chúng ngay hàng thẳng lối đến mức người thường khó lòng nhận ra được là chữ viết tay. Ở trang cuối của tuyển tập này, là một đoạn như sau:

Cuộc đời tôi là bản nhạc buồn nhuốm màu máu đỏ,

Vì nụ cười của em mà chuyển điệu thành tình ca xanh tươi.

JaeWoo • Chân trời góc bểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ