6. Thâm cừu đại hận

411 63 4
                                    

2118, Jeong Jaehyun (Jeffrey).


-


Jungwoo, ánh mắt mà em ấy dành cho tôi, có thể mang theo hiếu kỳ, thậm chí là nhục dục, nhưng tuyệt nhiên không có chút thâm tình nào.

Thời điểm nhận được thư từ Marcus cho hay cận vệ của ông ta đã tìm thấy em, tôi vốn dĩ không cho phép bản thân mình ôm nhiều vọng tưởng. Suy cho cùng, những sinh linh duy nhất còn tồn tại trên trần thế này từng tận mắt trông thấy James bằng da bằng thịt, ngoài tôi ra, chỉ có gia đình Cullen.

Một thập kỷ trước, không lâu sau ngày mà Edward suýt chút nữa bỏ mạng tại Rome do lầm tưởng về cái chết của người con gái mình yêu thương, anh đã trực tiếp tìm đến tôi báo tin, gia tộc Volturi đã biết đến cố sự của tôi và James. Vì an nguy của Bella - lúc đó vẫn còn đang trong hình hài con người - Edward không có cách nào khác ngoài giao nộp bàn tay anh cho Aro, đại vương ma cà rồng sở hữu năng lực tường tận suy nghĩ cũng như ký ức kiếp này của bất kỳ ai, chỉ qua một cái chạm.

Và cũng chính là thủ lĩnh của Jane và Alec, hai trong số những ma cà rồng đột kích doanh trại tôi năm xưa.

Tuy chưa từng trực tiếp tỏ ý đe dọa đến Volterra, nhưng thế lực của gia tộc Jeong mà tôi nắm trong tay lúc bấy giờ, tôi cam đoan từ xa đã khiến cho lão ta phải thập phần e ngại. Chính vì thế mà Edward lo rằng, một khi nắm được nhược điểm của tôi là James rồi, lão ta nhất định sẽ sai quân săn lùng em khắp thế gian, hòng kìm hãm tôi, bảo toàn cái mạng thối của lão và lũ tay sai.

Ngày hôm đó như thường nhật, Haechan vẫn túc trực bên cạnh tôi khi Edward tìm tới.

"Vậy là lão ta đã biết James trông như thế nào rồi sao?"

"Jeffrey, cậu biết đấy, nhân loại ngày càng phát triển, việc mô phỏng ngoại hình của ai đó hiện giờ dễ như trở bàn tay," Edward cảnh báo tôi.

Ân huệ của gia đình Cullen, tôi sẽ không bao giờ trả đủ. Bác sĩ Carlisle và các con của ông không chỉ cứu mạng tôi, mà quan trọng hơn cả, họ đã trao cho tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi và James sẽ tìm lại được đường về bên nhau.

Song tôi không đồng tình với lối sống mà gia đình Cullen đã chọn. Xuất thân là quân nhân lăn xả trên chiến trường bao năm, tôi không cảm thấy ngần ngại với việc đoạt mạng người, nhất là những kẻ đáng chết vẫn đầy rẫy ngoài đường phố kia, thay vì động vật vô tội. Hơn nữa, việc giống loài chúng tôi may mắn thoát khỏi số phận trở nên nhăn nhúm và già cỗi không đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể bị giết. Nếu như muốn tồn tại đến khi gặp lại được James, tôi nhất định phải duy trì sức mạnh siêu nhiên của mình ở ngưỡng tối ưu, bằng cách tiêu thụ máu người và xây dựng một đội quân bất khả xâm phạm.

Tôi có thể đã không còn sống theo định nghĩa giản đơn của loài người, thế nhưng chấp niệm về James sẽ luôn là nguyên do buộc tôi phải sinh tồn.

Vì em, tôi phải tồn tại đến cùng.

"Anh không nghĩ đấy là Jungwoo sao?" Tôi hỏi sau khi trông thấy vẻ mặt đề phòng của Edward, "Thời điểm cũng không sai lệch lắm."

JaeWoo • Chân trời góc bểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ