14. Khiêu vũ

437 44 2
                                    

2118, Kim Jungwoo (James Fay).


-


Tôi chưa từng cho rằng bản thân mình một ngày nào đó sẽ trở thành một con nghiện tình dục vô liêm sỉ hay quỷ hút máu lòng tham không đáy, thế nhưng sự thật chứng minh, Jaehyun đã phải ba lần bảy lượt, nửa đe dọa nửa khuyên nhủ mới có thể khiến cho tôi miễn cưỡng mà yên vị.

"Anh không cảm thấy bị em cuốn hút sao? Năng lực của em có lẽ là một trò đùa cũng nên," tôi bĩu môi oán trách.

Cái người nào đó trên lý thuyết đáng ra phải si mê mà lao vào tôi như điếu đổ thâu đêm suốt sáng mới đúng, chứ không phải một mực kêu tôi dừng lại thế này.

"Em nhìn xem ngoài trời đã là giấc nào rồi?" Jaehyun bật cười, bế tôi đặt lên giường, tay vẫn không quên dịu dàng gài lại nút áo ngủ cho tôi, hoàn toàn trái ngược với cái cách mà anh thô bạo xé phăng từng mảnh vải trên người tôi đêm qua. "Hơn nữa, tôi có rất nhiều điều còn chưa kịp tâm sự với tình yêu của cuộc đời mình được không?"

Hiện tại, cả hai chúng tôi đã di chuyển sang một căn phòng mới, thoạt nhìn thì có vẻ như đây mới chính là phòng ngủ của Jaehyun.

"Hai thế kỷ rồi mà vẫn sến sẩm như vậy," tuy đầu lưỡi buông lời chê bai, nhưng khoé miệng tôi vẫn không nhịn được mà nhếch lên, choàng tay ra sau cổ kéo Jaehyun lại gần kề.

"Hai thế kỷ rồi mà nhìn thấy em vẫn muốn buông lời sến sẩm," Jaehyun mỉm cười đáp lại nụ hôn sâu của tôi.

Lại mất thêm nửa tiếng sau ôm ôm ấp ấp, cả hai chúng tôi mới rốt cục đủ kiên định để rời khỏi chăn.

"Khung ảnh này..." tôi cầm lấy khung ảnh đặt trên tủ đầu giường của anh, không khỏi nhói đau khi phát hiện ra bên trong là những cánh hoa thanh cúc đã được ép khô.

"Nhìn thấy liền nhớ tới em," Jaehyun ôm lấy tôi từ phía sau, vùi đầu vào trong hõm cổ tôi.

Lần đầu chúng tôi gặp mặt, ký ức duy nhất chỉ là đôi ánh mắt không tài nào rời khỏi nhau.

Lần thứ hai, là tại một buổi dạ tiệc.

Tôi đứng ở phía xa xa của sảnh khiêu vũ, quan sát thấy một anh lính tách biệt hẳn so với những kẻ xung quanh chưng diện diêm dúa đang loay hoay bên chiếc rương làm bằng vàng, ngay lập tức liền nổi máu muốn chòng ghẹo.

Trong buổi dạ tiệc hôm ấy, bất kỳ nam thanh nữ tú nào cũng có thể điền tên của mình vào một mảnh giấy, gấp nhỏ rồi bỏ vào trong chiếc rương. Thế nhưng để được nhận tấm thiệp mời quý giá, điều kiện đổi chác hoặc là một mạnh thường quân, hoặc là một người có cấp bậc cao trong quân đội. Đồng hồ điểm nửa đêm, một kẻ thắng cuộc may mắn sẽ được cùng tôi khiêu vũ.

Như thể tôi là một phần thưởng không hơn không kém vậy.

"Định nộp giấy trắng sao, Đại tá... Jeong?" Tôi tiến lại gần, chìa ra một cây bút.

Nam nhân nọ lóng ngóng cầm lấy đồ vật từ trong tay tôi rồi gật đầu cảm ơn, song lại chần chừ không đặt bút xuống.

JaeWoo • Chân trời góc bểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ