5. Là ai thất lễ

483 66 1
                                    

2118, Kim Jungwoo.


-


Tôi không rõ liệu từ thuở sơ khai tới giờ, đã có phàm nhân nào chán sống như tôi ăn gan hùm uống mật gấu mà dụ dỗ cưỡng hôn một ma cà rồng hay chưa. Thế nhưng đằng nào thì lúc này tôi cũng chả hơi đâu tâm tình để xấu hổ về sự thèm khát của bản thân nữa, mà chỉ biết tập trung vào đôi môi của Jeffrey, vừa lạnh buốt như bông tuyết mùa đông, song bằng cách nào đó lại nhiệt tình nóng bỏng còn hơn lửa.

Được nước làm tới, tôi càng lúc càng rướn người hơn về phía Ngài. Hai tay Jeffrey nửa như nâng niu khuôn mặt tôi, nửa lại như đang muốn giữ tôi ở một vị trí nhất định, không cho phép lấn tới nữa. Tôi không cam lòng, vắt cạn kiến thức điện ảnh ít ỏi của mình, liều mạng vươn đầu lưỡi ra khiêu khích liếm lấy môi Ngài.

Uỳnh một cái, tôi bị đẩy nằm trở lại trên ga giường êm ả, áo đã bị vén lên đến tận ngực.

"James..." Jeffrey nỉ non trước khi xâm chiếm toàn bộ khoang miệng tôi.

Giữa sóng tình ào ạt, tôi chẳng hay ma xui quỷ khiến thế nào cũng hùa theo diễn cùng Ngài ấy. Vào vai đóng kịch sao, cũng không phải không được.

"Phải, là em đây, Jaehyun," tôi khép hai mắt lại đáp, cố gắng nhập tâm làm Chàng trai Vàng James trong giấc mơ ban nãy.

Thế rồi chính bản thân tôi cũng phải giật bắn mình không khác gì vô tình chạm phải nước sôi bỏng rát. Một tiếng "Jaehyun" cất lên vì sao lại quen thuộc đến thế, như thể tôi đã thốt lên nó hàng ngàn hàng vạn lần trước đây vậy. Jaehyun thậm chí không còn là một cái tên phổ biến nữa, mà là từ tự thế kỷ nào rồi. Tôi hoàn toàn không hề quen một ai khác mang cái tên này.

Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng khiến tôi toan muốn đẩy Jeffrey ra. Muốn, là bởi vì chỉ bằng cái sức cỏn con của tôi, thật sự đẩy Ngài ấy ra là một chuyện bất khả thi đến nực cười. Thậm chí nếu Jeffrey có ở ngay chỗ này mà chiếm đoạt tôi, đừng nói đến sức mạnh cơ bắp, lý trí của tôi từ giây phút bắt đầu nụ hôn đã sớm đầu hàng trước Ngài ấy.

Bằng một phép màu nào đó, Jeffrey thật sự cảm nhận được chút kháng cự kia của tôi. Nhanh như cắt, Ngài đã di chuyển sang đến phía bên kia của căn phòng.

"Xin lỗi em, là tôi thất lễ rồi."

Tầm nhìn về ban đêm của tôi không được tốt lắm, chưa kể bị hôn cho đến hoa mắt chóng mặt cũng chẳng giúp được gì thêm. Tôi không tài nào quan sát được biểu hiện trên mặt Jeffrey lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng của Ngài truyền tới.

Xin lỗi tôi? Xin lỗi gì cơ? Vì đã hôn tôi sau khi tôi mở miệng yêu cầu Ngài ấy làm vậy sao? Hay là do tôi bỗng nhiên giật mình thoát vai mà xin lỗi? Suy xét kiểu nào thì kẻ duy nhất thất lễ trong căn phòng này đều là tôi mới phải.

"Ngài vì sao lại có mặt ở đây?" Tuyệt vời lắm Kim Jungwoo, đêm hôm khuya khoắt có một người đàn ông lạ xuất hiện trong phòng ngủ, thế mà sau khi đã thoả thích ăn cháo lưỡi với anh ta xong, mày mới nghĩ tới việc đặt ra câu hỏi này.

JaeWoo • Chân trời góc bểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ