2. Cố sự (1)

552 68 0
                                    

Disclaimer: Nhấn mạnh lại, mọi chi tiết trong fic bao gồm lịch sử là hư cấu.

2218, Kim Jungwoo.

🎶 Lana Del Rey - Young and Beautiful (The Great Gatsby soundtrack)


-


Chị Heidi từng bảo tôi rằng, phản xạ của ma cà rồng không chậm chạp như loài người, hơn nữa cấu tạo cơ thể đặc biệt không yêu cầu bọn họ hô hấp hay chớp mắt, cho nên ngoại trừ tình huống cố ý ngụy trang, tôi sẽ chẳng tài nào phân biệt nổi một ma cà rồng với một bức tượng sáp hoàn hảo.

Quả thực như vậy, nhân vật Jeffrey kia tuyệt nhiên không hề để lộ phản ứng gì với những giọt lệ không đầu không đuôi của tôi trước sự hiện diện của anh ta. Tôi thậm chí hoài nghi liệu giữa một căn phòng đầy sinh vật có ngoại hình tuyệt mỹ như hiện tại, anh ta có lý do gì phải tốn công đoái hoài đến một con người nhỏ bé đầy khiếm khuyết như tôi.

À phải rồi, dòng máu đang chảy qua từng huyết mạch của tôi. Miễn là nó còn tồn tại, tôi vẫn phải đối mặt với rủi ro có thể bị cắn chết bất cứ lúc nào.

"Đừng lo, gia tộc Volturi không phải những ma cà rồng mới sanh, sẽ không dễ dàng đánh mất tự chủ trước máu người," tuy nói vậy, nhưng chị Heidi ngày hôm qua vẫn đưa cho tôi dược liệu áp chế mùi máu đấy, không phải sao?

Như thể sợ tôi vì quá run mà biểu hiện không tốt trước mặt Ngài Marcus, chị lại tiếp tục trấn an: "Thậm chí có găm răng nanh vào cổ em rồi, cũng sẽ không mất tự chủ đến mức một hơi hút cạn hết máu của em đâu. Như chị hôm nhặt được em, bất tỉnh ít lâu thôi."

Thôi được rồi, dù gì nửa năm qua ở chung với nhau, tôi cũng đã đem nữ ma cà rồng này xem thành người chị khác huyết thống với mình. Với sức mạnh siêu nhiên mà tôi đã tận mắt chứng kiến ở chị, muốn khử tôi để hút máu quả thực dễ như trở bàn tay, thậm chí còn đỡ dông dài hơn thôi miên dụ hoặc tôi rất nhiều. Dẫu sao kẻ như tôi nếu biến mất khỏi thế gian, cũng chẳng có ai nhớ tới.

Quay trở lại hiện tại, Marcus mỉm cười giải thích cho sự xuất hiện của tôi, Johnny và Mark với nhân vật Jeffrey kia: "Vài thành viên mới được chiêu mộ thôi, đã để cậu Jeffrey phải chê cười rồi." Có lẽ ý Ngài là, chúng tôi ít nhiều cũng sẽ có một tầm quan trọng nhất định trong tương lai, chớ hấp tấp thấy mồi ngon làm thịt ngay tại trận.

"Là lỗi của tôi vì đã đường đột mới phải. Haechan bỗng nhiên thèm ẩm thực xứ Rome, cho nên tôi liền dắt thằng bé đến thăm thành phố. Mong Ngài thứ lỗi."

Lúc bấy giờ tôi mới để ý, đằng sau dáng dấp cao ráo của anh ta là cậu bé xinh xắn nhất mà tôi từng gặp trên đời. Tóc mái màu nâu rũ ra trước trán cũng không che khuất được đôi mắt to tròn, hai má phúng phính, môi nhỏ khẽ dẩu lên dỗi hờn. Nếu cậu bé này mà đòi ăn gì thì quả thật tôi cũng chẳng có lòng dạ nào mà thốt lên câu từ chối.

Thế rồi bất chợt tôi mới ngớ ra, 'ẩm thực xứ Rome' mà Jeffrey nhắc tới, có lẽ không phải ám chỉ các món ăn nào là bánh mì bruschetta, cơm risotto, rồi là mì lasagna đang hiện lên trong đầu tôi lúc này.

JaeWoo • Chân trời góc bểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ