15. Hiraeth

341 32 9
                                    

2118, Kim Jungwoo.


-


Một. Hai. Ba.

Tôi hít thật sâu vào buồng phổi đã sớm đóng băng của mình chính xác ba hơi thở, trước khi khẽ hé mở mắt. Lãnh địa nơi chúng tôi đang đứng này đây đánh dấu khởi đầu cho một kỷ nguyên hoàn toàn mới của thế giới ma cà rồng. Một kỷ nguyên thống trị bởi tân Đại đế Lee Taeyong. Một kỷ nguyên mà tôi cùng Jaehyun có thể rũ bỏ mọi trói buộc, tự do rong ruổi bất cứ nơi đâu tùy thích.

Jaehyun đã không trực tiếp trả lời khi tôi gặng hỏi liệu anh có giây phút nào cảm thấy oán hận, hay chí ít là ghê tởm đối với những việc xấu tôi từng làm trong quá khứ hay chưa. Một kẻ nhu nhược luôn ra vẻ chống đối những thể chế chính trị ngột ngạt, thế mà hết lần này đến lần khác lại bị chính cha của mình cầm tù, mù quáng phục vụ dưới quyền một vương triều quỷ hút máu mà chẳng hề hay biết.

"Em sẽ rõ khi chúng ta tới Hiraeth," anh đã nói.

Vượt xa trí tưởng tượng của tôi, Hiraeth không đơn thuần là một cung điện tráng lệ khác thế chỗ cho Volterra, mà là cả một thành phố được gia tộc Jeong bí mật kiến tạo. Nhờ có năng lực thâu tóm thị giác của Jaehyun mà bọn họ mới có thể giữ nó khuất khỏi tầm mắt của gia tộc Volturi cũng như nhân loại suốt ngần ấy năm liền.

Sắc trời nơi đây xanh một màu xanh trong vắt, những ma cà rồng với làn da lấp lánh tựa kim cương nay đã không còn phải lẩn trốn đằng sau những chiếc áo choàng nhung dày sụ nữa. Họ cùng cựu kẻ thù truyền kiếp là người sói thoả thích rượt đuổi nhau dưới vầng thái dương chói loà. Jaehyun bảo tôi rằng hơn nửa Hiraeth là do anh Taeyong dựng xây nên, từ những con suối róc rách cho tới thảm cỏ mênh mông phủ rợp bóng cây đại thụ. Vì thế miền đất hứa này luôn dang rộng vòng tay chào đón cả hậu duệ Sekhmet(*) lẫn những đứa con của mặt trăng.

Đặt chân vào Hiraeth, một nơi mà tôi còn chẳng mảy may hay biết tồn tại trên đời, không rõ vì sao lại làm dấy lên trong tôi một cảm giác bình yên đến lạ thường. Như thể cuối cùng tôi đã được về nhà. Như thể toàn bộ lo âu khắc khoải trong quá khứ rốt cục có thể yên tâm bỏ lại phía sau. Như thể vượt qua vô vàn thử thách, cuối cùng chúng tôi đã tìm được con đường hạnh phúc.

Lồng ngực vỡ oà trong cảm giác hân hoan vui sướng, tôi nghiêng người qua, đánh úp Jaehyun bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Nhanh như cắt, anh đã vòng tay ra sau đỡ lấy eo tôi dịu dàng đáp lại, nhưng vẫn không khỏi chau mày khó hiểu trước hành động đường đột này.

"Vì không ngờ một ngày còn có thể nắm tay anh cùng nhau đặt chân đến một nơi đẹp đến nao lòng, cho nên bất giác muốn hôn anh," tôi giải thích.

Jaehyun khẽ cười, "Để có cảm giác không phải là mơ?"

Tôi lắc đầu, "Không khác biệt. Dẫu mơ hay thực em đều sẽ muốn hôn Jaehyun."

Xem ra tôi bất cẩn đã bị anh lây nhiễm căn bệnh sến sẩm mất rồi.

Jaehyun anh ấy thông qua gia đình Cullen đã sớm tường tận thân thế của anh Taeyong từ ngày đầu tiên, trước cả tôi. Thời gian qua lựa chọn án binh bất động, không trực tiếp lật đổ tàn dư Volturi sở dĩ có hai lý do.

JaeWoo • Chân trời góc bểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ