Chương 121+122

26 2 0
                                    

CHƯƠNG 121: BÁT ĐẠI VƯƠNG

Lệnh Doãn Như Hà Hoán Đại Vương
Túy Phùng Ân Chủ Cánh Khuynh Trường
Năng Tùng Quy Gián Năng Thù Đức
Đa Thiểu Y Quan Quyết Tửu Cuồng

Dịch:

Lệnh Doãn Mà Sao Gọi Đại Vương
Ân Nhân Say Gặp Lại Quỳnh Tương
Lỗi Hay Sửa Đổi Ơn Hay Báo
Biết Mấy Cân Đai Thẹn Tửu Cuồng

Phùng sinh ở huyện Lâm Thao (tỉnh Cam Túc), người thuật chuyện không nhớ tên, chỉ biết là dòng dõi thế gia đã sa sút. Có người chài lưới thiếu nợ sinh không trả nổi nên cứ bắt được ba ba là đem lại biếu. Có lần biếu con ba ba cực to, trán có đốm trắng, sinh thấy hình dạng lạ lùng liền thả ra sông. Sau sinh đi thăm con rể trở về, tới bờ sông Hằng Hà thì trời vừa tối thấy một người say có hai ba tiểu đồng theo sau ngất ngưởng đi tới, thấy sinh hỏi là ai? Sinh đáp bừa là kẻ đi đường, người say giận nói:

- Chẳng lẽ không có tên họ à, sao chỉ nói là kẻ đi đường?

Sinh sốt ruột lo về nên không buồn đáp, cứ đi thẳng qua mặt, người say càng giận, nắm lấy áo sinh không cho đi, mùi rượu nồng nặc. Sinh rất khó chịu mà cố sức gỡ ra không được bèn hỏi ngươi tên gì, người say lè nhè đáp:

- Ta là Lệnh doãn cũ ở Nam Đô, ngươi định làm gì?

Sinh nói:

- Thế gian có thứ Lệnh doãn như vậy, thật là chửi cả thiên hạ. May là Lệnh doãn cũ đấy, chứ nếu là Lệnh doãn mới chắc giết ráo người đi đường rồi phải không?

Người say giận lắm toan giở võ, sinh lớn tiếng nói:

- Phùng mỗ ta không phải là kẻ để yên cho người đánh đâu!

Người say nghe thế đổi giận làm vui, lảo đảo lạy rạp xuống nói:

- Té ra là ân chủ, mới rồi đường đột xin đừng bắt tội.

Rồi đứng dậy bảo kẻ tùy tùng về trước dọn rượu. 

Sinh từ chối không được, người ấy nắm tay dắt đi vài dặm thì tới một xóm nhỏ, vào trong thấy nhà của đẹp đẽ như phủ đệ quý nhân. Người say hơi tỉnh rượu rồi, sinh mới hỏi thăm tên họ là gì, y đáp:

- Nói ra xin chớ kinh hãi, ta là Bát Đại vương ở sông Thao đây. Mới rồi tiên Thanh Đồng ở Tây Sơn mời đi uống rượu, không ngờ say quá nên xúc phạm tôn nhan, nghĩ rất hổ thẹn.

Sinh biết là yêu quái, nhưng thấy tình ý niềm nở nên cũng không sợ sệt gì. Giây lát rượu thịt dọn lên ê hề, giục sinh ngồi vào tiệc. Bát vương uống rất hào, dốc cạn liên tiếp mấy chén, sinh sợ y say lại sinh sự bèn giả say đòi đi nằm. Bát vương hiểu ý cười nói:

- Ông sợ ta bừa bãi sao? Xin chớ lo, phàm kẻ say vô hạnh rồi qua đêm nói rằng không nhớ đã làm những gì là nói dối thôi, bọn bợm rượu mất nết thì mười người có chín người như vậy đấy. Nhưng ta tuy không dám sánh với người tốt song nghĩ lại cũng chưa từng dám làm điều vô lại với bậc trưởng giả sao ông cự tuyệt thẳng thừng như thế?

Sinh bèn ngồi xuống nghiêm sắc mặt can rằng:

- Ông đã tự biết, sao không sửa đổi?

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ