Chương 94+95

33 4 0
                                    

CHƯƠNG 94: BẠCH VU NGỌC

Ngẫu Nhiên Giả Quán Hỗn Hồng Trần
Tuyền Khóa Thanh Thiền Phản Ngọc Thân
Dự Vị Cư Đình Mưu Tự Lục
Tôn Tiền Lưu Đắc Tử Y Nhân

Dịch:

Hỗn Tính Hồng Trần Khéo Ngẫu Nhiên
Phản Hồi Thượng Giới Cười Thanh Thiền
Lưu Tâm Rắp Dã Mưu Tôn Tự
Áo Tía Ngờ Đâu Gặp Được Tiên

Ngô Quân tự Thanh Am lúc trẻ đã nổi tiếng, quan Thái sử họ Cát đọc thấy văn bài thường khen ngợi, nhờ người quen mời tới nhà, thấy ngôn ngữ phong thái bèn nói:

- Chẳng lẽ có tài như Ngô sinh mà nghèo hèn mãi sao?

Nhân nhờ người đánh tiếng, nói:

- Nếu Thanh Am gắng sức thi đỗ thì ta gả con gái cho.

Lúc ấy Thái sử có cô con gái tuyệt đẹp, sinh nghe thế cả mừng, rất tự tin sẽ thi đỗ. Kế thi hương bị đánh rớt, bèn nhờ người nói với Thái sử rằng nhất định sẽ được giàu sang, chỉ không biết sớm hay muộn thôi, xin chờ cho ba năm nữa, nếu mình không thành danh hãy gả chồng cho tiểu thư, từ đó càng ra sức học hành. 

Một đêm sáng trăng có người Tú tài tới thăm, da trắng râu ngắn, vóc nhỏ móng tay dài. Hỏi từ đâu tới, khách tự xưng là họ Bạch, tự Vu Ngọc, cùng chuyện trò vài câu thấy hợp nên thích lắm, mời ngủ lại. Sáng ra Bạch sắp lên đường, sinh dặn có qua ngang tiện đường nhớ ghé chơi. Bạch cảm vì ân cần, xin lần sau cho ở nhờ, hẹn ngày tới rồi chia tay. Đến ngày hẹn, có một người đầy tớ đem các vật dụng nhà bếp tới trước, kế Bạch tới, cưỡi con ngựa thần thái như con rồng, sinh để một gian nhà riêng cho Bạch ở. Bạch sai đầy tớ dắt ngựa đi, còn mình ở lại sớm tối cùng sinh gần gũi, rất vui vẻ tương đắc. 

Sinh thấy những sách Bạch đọc đều không phải loại thường thấy, cũng tuyệt nhiên không có loại sách văn chương khoa cử nên ngạc nhiên hỏi. Bạch cười đáp:

- Kẻ sĩ ai có chí người ấy, ta không phải là người trong trường công danh.

Thường đêm, Bạch mời sinh qua uống rượu, đưa một quyển sách cho xem, đều là dạy thuật đạo dẫn dưỡng sinh, nhiều chỗ không hiểu nổi, sinh thấy viễn vông nên bỏ đó. Hôm khác Bạch nói:

- Quyển sách ta đưa hôm trước là con đường tu luyện, chiếc thang lên tiên đấy.

Sinh cười nói:

- Việc gấp của ta không phải ở đó, vả lại muốn thành tiên ắt phải dứt hết lòng trần, bỏ hết ham muốn, nhưng ta có tật xấu nên chưa làm được.

Bạch hỏi vì sao, sinh đáp phải lo có người nối dõi. Bạch hỏi:

- Vậy sao vẫn không lấy vợ?

Sinh cười đáp:

- Quả nhân có tật xấu, quả nhân thích sắc đẹp.

Bạch cũng cười nói:

- Xin nhà vua đừng thích cái sắc nhỏ, ông thích sắc đẹp ra sao?

Sinh kể lại việc Thái sử, Bạch ngờ rằng con gái Thái sử chưa chắc đã thật đẹp. Sinh nói:

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ