Chương 382+383+384+385

10 0 0
                                    

CHƯƠNG 382: DƯỢC TĂNG

Phòng Trung Đan Dược Diệc Kỳ Tai
Bộ Kinh Di San Chuyên Khả Ái
Ngã Hữu Cuồng Ngôn Cung Nhất Hước
Bất Như Thả Tác Tự Nhân Lai

Dịch:

Thuốc Phòng Trung Bí Lạ Lùng Không
Vướng Vấp Chân Đi Thực Khốn Cùng
Ta Có Một Câu Đùa Nửa Thực
Không Bằng Làm Kẻ Bị Hình Cung

Mỗ người huyện Tế Ninh (tỉnh Sơn Đông) ngẫu nhiên đi chơi tới một ngôi chùa ngoài đồng, gặp một nhà sư vân du đang ngồi ngoài nắng bắt rận, trên đầu thiển trượng treo cái hồ lô như người bán thuốc. Mỗ đùa hỏi:

- Hòa thượng có bán thuốc dùng vào việc trong phòng không?

Nhà sư đáp:

- Có loại thuốc làm yếu hóa mạnh, nhỏ hóa to, công hiệu lập tức khỏi chờ qua đêm.

Mỗ mừng rỡ nài mua, nhà sư tháo vạt áo lấy ra một viên thuốc to bằng hạt ngô bảo nuốt. Chờ khoảng nấu sôi nồi cơm thì Mỗ thấy vật kín đột nhiên to hẳn lên, mò xem thấy đã to gấp ba lúc trước. Lòng vẫn chưa thỏa, bèn rình lúc nhà sư đi tiểu lén mở vạt chiếc áo lấy hai ba viên nữa nuốt hết. Trong khoảnh khắc thấy trong bụng đau như xé, gân thịt co cả lại, cổ rút lưng khòm, mà vật kín cứ dài to ra mãi không thôi, kinh hoàng nhung không biết làm sao. Nhà sư quay lại trông thấy bộ dạng Mỗ phát hoảng nói:

- Chắc ông đã uống trộm thuốc của ta rồi?

Vội đưa một viên thuốc cho uống, Mỗ mới thấy vật kín không dài ra thêm nữa. Cởi áo ra xem thì thấy đã to suýt soát bằng hai đùi, như ba cái chân vạc vậy. Bèn rụt cổ khệ nệ lặc lè trở về, cha mẹ đều không nhận ra, từ đó trở thành kẻ vứt đi, lê la ăn xin ngoài đường, rất nhiều người trông thấy. 

____________________________________

CHƯƠNG 383: NGỰ Y

Hữu Mẫu Thanh Xuân Phú Bách Chu
Biểu Chương Tiềm Đức Nại Vô Do
Loan Phong Cánh Vị Hùng Bàn Ngộ
Oán Khí Ưng Tru Dật Cửu U

Dịch:

Mẹ Nửa Chừng Xuân Vịnh Bách Chu
Mong Nêu Tiềm Đức Dụng Tâm Lâu
Loan Phong Lỡ Dở Do Hùng Chưởng
Oán Khí Tràn Đầy Tới Cửu U

Trong niên hiệu Vạn Lịch thời Minh (1573-1619) có Bình sự họ Tôn mồ côi cha từ nhỏ, mẹ mới mười chín tuổi ở vậy nuôi con. Lúc Tôn đỗ Tiến sĩ thì mẹ đã mất, thường nói với mọi người rằng:

- Thế nào ta cũng phải xin được cáo mệnh để làm rạng rỡ cho người dưới suối vàng, mới có thể đền đáp được công lao vất vả của mẫu thân.

Chợt Tôn mắc bạo bệnh ngày càng nặng. Tôn vốn chơi thân với quan Ngự y nên sai người qua mời, người đi mời vừa ra khỏi cửa thì bệnh Tôn đã nguy kịch, trợn mắt nói:

- Sống mà không nêu cao được thanh danh để làm rỡ ràng cha mẹ, còn mặt mũi nào nhìn thấy mẹ già ở suối vàng?

Rồi tắt thở, mắt vẫn mở to. Không bao lâu quan Ngự y tới, nghe tiếng khóc lóc vội vào thăm hỏi, thấy tình trạng Tôn như thế lấy làm lạ. Người nhà kể lại, Ngự y nói:

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ