Chương 324+325+326+327+328

7 0 0
                                    

CHƯƠNG 324: NGẬT THẠCH

NGẬM ĐÁ

Tằng Văn Học Đạo Nhập Lao Sơn
Chỉ Vị Tư Thân Khứ Phục Hoàn
Tịch Cốc Hữu Phương Duy Hám Thạch
Thạch Trung Hư Vị Diệc Đa Ban

Dịch:

Từng Nghe Học Đạo Lao Sơn Trú
Nhớ Mẹ Cho Nên Lại Trở Về
Tịch Cốc Có Phương Duy Gặm Đá
Đá Xem Mùi Vị Cũng Nhiều Ghê

Nhà Thái công Vương Khâm Văn ở huyện Tân Thành (tỉnh Sơn Đông) có người mã phu họ Vương lúc nhỏ vào học đạo ở núi Lao Sơn, lâu sau thì không ăn cơm, chỉ ăn quả tùng và đá trắng, lông mọc khắp người. Được mấy năm nghĩ tới mẹ đã già nên trở về làng, dần dần lại ăn những thức nấu nướng, nhưngvẫn ăn đá như cũ. Cứ cầm đá soi lên mặt trời là biết mùi vị ngọt đắng chua mặn thế nào, như là khoai vậy. Khi mẹ chết lại trở vào núi, đến nay đã mười tám năm rồi. 

TRUYỆN PHỤ: MỘT TRUYỆN TRONG TRÌ BẮC NGẪU ĐÀM

Việc người tiên nấu đá ăn, người đời vẫn truyền. Người đầy tớ Vương Gia Lộc nhà ta lúc trẻ ở trong núi Lao Sơn, ngồi tĩnh tọa mấy năm, không ăn những thức nấu nướng, chỉ lấy đá làm cơm, khát thì uống nước suối, khắp người mọc lông dài hơn tấc. Sau vì có mẹ già nên trở về nhà, dần dần ăn những thức nấu nướng, lông trên người rụng hết. Nhưng vẫn thmh thoảng ăn đá thay cơm, cứ cầm viên đá soi lên mặt trời thì biết mùi vị ngọt mặn cay đắng thế nào. Sau mẹ chết, không biết đi đâu.

____________________________________

CHƯƠNG 325: MIẾU QUỈ

QUỈ TRONG MIẾU

Nê Quỷ Thiên Nang Huyễn Phụ Nhân
Khổ Tương Dịch Điểu Thói Vô Nhân
Nhược Phi Nhất Ý Trì Kiên Định
Quan Tỏa Hà Lai Kim Giáp Thần

Dịch:

Tượng Đất Mà Hay Hóa Phụ Thân
Bài Bây Giở Thói Khổ Vô Ngần
Nếu Không Quyết Chí Kiên Trì Vững
Quan Tỏa Đâu Ra Kim Giáp Thần

Chư sinh Vương Khải Hậu ở huyện Tân Thành (tỉnh Sơn Đông) là cháu cố của quan Cha chánh Trung Vũ công Vương Tượng Khôn. Một hôm thấy có người đàn bà bước vào phòng, to béo đen đủi chẳng có gì đẹp, cười bước tới gần giường, thái độ rất lả lơi. Vương cự tuyệt cũng không đi. Từ đó cứ nằm ngồi trong phòng đều thấy, nhưng vẫn cương quyết như trước, không hề động tâm. Người đàn bà tức giận tát vào mặt Vương thành tiếng nhưng không đau lắm. Kế lấy dây lưng quàng lên xà nhà, thắt lại thành cái vòng treo cổ, Vương bất giác tự treo mình dưới xà nhà, đưa cổ ra như tự ải. Người nhà nhìn thấy đôi giày dưới chân Vương tự nhiên lơ lửng trên không, tuy không chết nhưng từ đó bị điên, chợt nói:

- Ngươi nhảy xuống sông với ta nào!

Rồi chạy thẳng ra sông. Người nhà níu kéo giữ lại mới thôi, cứ hàng trăm chuyện như thế, mỗi ngày vài lần, thuốc men bùa chú đều vô hiệu. 

Một hôm, chợt thấy có võ sĩ mang xiềng khóa bước vào nhà giận dữ quát:

- Kẻ thành thật chất phác như vậy mà ngươi dám quấy nhiễu à?

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ