Chương 159+160

14 1 0
                                    

CHƯƠNG 159: OAN NGỤC

Nhất Thời Hước Ngữ Khinh Tương Thuật
Cứ Tác Viên Thư Hãi Thính Văn
Thái Tức Lâm Đâm Đô Hối Hối
Trầm Oan Hà Xứ Tố Tướng Quân

Dịch:

Nói Giỡn Không Dè Xuýt Chết Oan
Cho Là Khẩu Nghiệt Có Liên Quan
Ngán Thay Công Lý Mơ Hồ Nhỉ
Linh Hiển Đâu Ngờ Gặp Tướng Quân

Chu sinh người huyện Dương Cốc (tỉnh Sơn Đông), tuổi trẻ tính hời hợt, ưa đùa cợt. Vì vợ chết nên tới gặp bà mối, nhân thấy vợ người láng giềng của bà ta xinh đẹp bèn nói đùa:

- Quý hàng xóm đẹp quá, nếu ta cưới được thì hay lắm.

Bà mối cũng đùa rằng:

- Cứ giết chồng người ta đi, thì ta sẽ tính giùm cho.

Sinh cười nói:

- Được thôi!

Hơn tháng sau, chồng người ấy đi đòi nợ bị giết ngoài đồng. Quan huyện sai bắt chức dịch trong làng, đánh đập tóe máu nhưng rốt lại vẫn không có manh mối gì. Chỉ có bà mối kể lại chuyện sinh nói đùa, quan vì thế nghi là Chu sinh, sai bắt tới hỏi thì nhất quyết không nhận. Quan huyện lại ngờ rằng người đàn bà tư thông với sinh, sai bắt luôn, tra tấn rất tàn khốc, người đàn bà không chịu nổi bèn nhận bừa. Quan lại tra hỏi Chu, Chu nói:

- Đàn bà yếu ớt không chịu đau nổi nên nhận bừa, có điều đã chết oan còn mang thêm tiếng xấu bất trinh, giả như quỷ thần vô tri thì ta cũng không nỡ. Thôi để ta khai thật, đúng đấy, ta muốn giết chồng để lấy người vợ, chuyện này đều do ta làm, nàng ta không biết gì đâu.

Hỏi có chứng cớ gì không, sinh đáp là có chiếc áo vấy máu làm bằng. Quan sai tới nhà lục soát thì không thấy, lại tra tấn, Chu chết đi sống lại mấy lần bèn nói:

- Đây là vì mẹ ta không nỡ đưa ra để ta phải chết thôi, để ta tự đi lấy.

Quan cho giải về nhà, sinh nói với mẹ:

- Đưa áo con ra thì con phải chết, mà không đưa ra thì con cũng chết. Đàng nào con cũng chết, thôi mẹ đưa ngay ra đây đi.

Bà mẹ khóc đi vào phòng, lát sau cầm tấm áo đưa ra. Quan khám nghiệm thấy đúng là có vết máu, kết án xử chém sinh, bàn đi xét lại nhiều lần không ai nói gì khác, được hơn một năm thì định ngày hành quyết. Hôm ấy quan huyện vừa mới điểm danh phạm nhân chợt có một người đi thẳng vào công đường, trợn mắt nhìn quan huyện mắng lớn:

- Ngươi mù mờ như thế làm sao coi việc dân?

Bọn nha dịch mấy mươi người xúm vào bắt, người ấy gạt tay một cái, cả đám ngã dúi dụi. Quan huyện khiếp sợ toan chạy, người ấy nói lớn:

- Ta là Chu Tướng quân dưới trướng Quan Đế đây! Tên quan ngu xuẩn kia mà nhúc nhích thì ta giết chết tươi đấy!

Quan huyện run sợ đứng im, người ấy nói:

- Kẻ giết người là Cung Tiêu, chứ họ Chu có dính líu gì tới?

Nói xong ngã lăn xuống đất ngất đi, lát sau tỉnh lại, mặt không còn chút máu, hỏi tên họ thì là Cung Tiêu. 

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ