Chương 5 - thượng:
Chiến tranh tất nhiên cần phải chiêu binh mãi mã, chuẩn bị lương thảo, mà chiêu binh mãi mã, chuẩn bị lương thảo đều cần có ngân lượng. Mặc dù tịch thu toàn bộ gia sản của bốn vị phụ chính đại thần đã làm đầy quốc khố, nhưng cũng không thể chi hết quốc khố cho chiến tranh, mà còn phải dùng để xây dựng đất nước, hay ngẫu nhiên xảy ra thiên tai nhân họa cũng cần một lượng lớn tiền tài. Quan viên trên dưới Hộ bộ phụng hoàng lệnh cẩn thận tính toán tất cả số ngân lượng bảo vật, sau đó nơm nớp lo sợ tâu trình lên Hoàng thượng, bất luận tiết kiệm như thế nào, dùng số tiền đó cung ứng cho chiến tranh cùng xây dựng đất nước là tuyệt đối không đủ.
Không đủ tiền thì phải làm sao? Đương nhiên là kêu gọi dân chúng quyên góp. Thương nhân phải quyên nhiều nhất, nhà nào có tiền cũng phải quyên kha khá, nhà nào không có tiền thì góp lực hoặc đồng thiết hay cái gì chế tạo được vũ khí đều tốt.
Đương nhiên, triều đình kêu gọi dân chúng quyên tiền mà chính mình lại không bỏ ra xu nào thì ảnh hưởng sẽ không tốt, sẽ bị dân chúng trách móc chửi rủa, cho nên quyên tiền trước nhất chính là đương triều thiên tử. Từ cung điện xa hoa mà tiền triều xây dựng trên mồ hôi nước mắt của dân chúng, thiên tử ra lệnh một tiếng, tất cả những vật phẩm xa xỉ trong cung đều bị đem đi bán, theo hoàng đế dẫn đầu, các phi tử nương nương hậu cung cũng dâng ra nào là bảo châu, trâm cài, ngọc hoàn, lăng la tơ lụa...vv..
Một vị nương nương địa vị không thấp, dâng ra toàn bộ bảo vật mang theo từ gia nương lúc tiến cung, được thiên tử tán thưởng, lập tức giành thêm không ít thể diện; chúng phi tử thấy vậy, cắn răng đem tất cả vật quý yêu thích dâng ra, chỉ vì được đến một cái liếc mắt của đương triều thiên tử.
Xem đi, hoàng tộc đều đã khẳng khái như vậy, triều đình sao có thể rớt lại phía sau? Quyên tiền, quyên vật, quyên đồ gia bảo, cái gì cũng có, về phần có phải đồ thật hay không thì tất nhiên là không thể biết được rồi.
Triều đình đi bước này, dân chúng hiển nhiên không có gì để chê trách, có bao nhiêu đều dâng ra bấy nhiêu.
Tống Bình An cũng góp ra không ít, trong đó còn có nửa tháng lương bổng của hắn.
Trịnh Dung Trinh hỏi Tống Bình An: "Ngươi quyên đi tất thảy như vậy, chẳng lẽ cho rằng có số tiền đó, triều định nhất định có thể thắng trận này?"
Tống Bình An hỏi lại hắn: "Ngươi biết trận này nhất định đánh không thắng?"
Trịnh Dung Trinh cười một cái, nhìn trời nói: "Nếu đương triều thiên tử là kẻ thông minh, y chắc chắn sẽ hiểu, cái hoàng triều thiếu, không phải là ngân lượng, mà là nhân tài có thể cầm quân chống địch!"
Trịnh Dung Trinh không chỉ một lần nói với Tống Bình An, cuộc chiến tranh đoạt hoàng quyền của hoàng đế cùng bốn vị đại thần đã làm tiêu hao một lượng lớn nhân tài của hoàng triều. Hoàng đế chiến thắng, nhưng lại là thắng thảm, bởi bốn vị đại thần quyền khuynh hướng dã xây dựng thế lực gần ba mươi năm, những người tài có thể chiêu mộ hầu hết đều bị bọn họ chiêu mộ, nên sau cùng mới dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay.