Chương 18

8.7K 311 101
                                    

chương 18 - thượng:

Trên cành đào ngoài điện, có con chim nhỏ đậu đón bình minh, tiếng hót thanh thúy dễ nghe, đánh thức Tống Bình An.

Mờ mịt thất thần nhìn đỉnh màn, hơi chút tỉnh táo mới dần dần đưa mắt nhìn sang người nằm bên cạnh. Trong chăn bông ấm áp, hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, đầu của y tựa vào vai hắn, chân gác chân, còn cánh tay săn chắc hữu lực của y thì như xiềng xích ôm chặt eo hắn, làm hắn dù có đang ngủ, cũng không rời khỏi lòng y.

Người này chính là hoàng đế, cửu ngũ chí tôn thống trị thiên hạ.

Y vẫn còn ngủ say, Tống Bình An không dám nhúc nhích, thậm chí thở mạnh một chút cũng không dám, chỉ sợ sẽ đánh thức đến y. Ở bên nhau đã gần bảy năm, Tống Bình An một tháng ít nhất có ba ngày là sống cùng hoàng đế, nhưng số lần hắn tỉnh dậy sau mà còn thấy được y nằm ngủ say cạnh bên thì lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Bởi vì y là vua của một nước, chưởng quản cả thiên hạ, mỗi ngày đều phải dậy thật sớm xử lý triều chính, tới tận đêm khuya mới có thể đi ngủ, bộ dáng an ổn say giấc như vầy, thật đúng là không mấy khi nhìn thấy. Cho nên Tống Bình An không dám giãy dụa, sợ đánh thức y, muốn cho y ngủ lâu thêm một ít, nghỉ ngơi nhiều một ít.

Cũng nhờ vậy, Tống Bình An mới có thể chuyên chú quan sát khuôn mặt của đế vương.

Bình thường có cho mười lá gan Tống Bình An cũng chẳng dám vô lễ nhìn thẳng vào mặt thiên tử, nhưng hôm nay, không biết là do dư vị đêm qua lưu lại, hay do ở chung đã lâu nên không còn cố kỵ như trước, bất quá dẫu sao cũng chỉ là thừa dịp y đang ngủ thì cẩn cẩn thận thận quan sát thôi.

Hoàng thượng vẫn dễ nhìn như vậy. Chưa từng đọc sách, cũng không biết chữ, số từ Tống Bình An biết dùng để miêu tả không nhiều lắm, nên cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu như thế.

Nhìn kỹ, mới biết năm tháng trôi qua đã mang đi vẻ non nớt trên gương mặt đế vương thời còn niên thiếu, chỉ để lại những khắc ngân lạnh lùng uy nghiêm. Giữa lông mày, chẳng biết từ bao giờ lại nhiều thêm một nếp nhăn nhàn nhạt, dưới sống mũi thẳng tắp, môi mỏng hồng nhạt khinh mân, tạo cảm giác đạm bạc.

Cho dù là trong lúc ngủ, cũng hiển hiện khí chất lãnh tuấn của một hoàng đế.

Tống Bình An bất giác vươn tay vuốt nhẹ nếp nhăn trên trán y. Trịnh Dung Trinh từng nói nhất định là ba đời hắn không thắp hương bái Phật nên mới gặp phải hoàng đế, thường xuyên bị y khi dễ trêu đùa, khi đó hắn ngây ngốc trả lời nói, Hoàng thượng cả ngày quan tâm quốc sự, đương nhiên sẽ có rất nhiều việc không hài lòng, hắn nguyện ý vì y phân ưu giải phiền.

Biểu tình của Trịnh Dung Trinh lúc đó như là một hơi nuốt cả quả trứng gà, Tống Bình An nói xong cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng mà, mỗi lần thấy hoàng đế trắng đêm phê duyệt tấu chương, xử lý quốc sự, vất vả mỏi mệt, thì hắn rất muốn làm chút gì đó cho y.

Giống như hiện tại, trông thấy y vì suy nghĩ quá nhiều mà trên trán đã xuất hiện nếp nhăn, Tống Bình An sẽ cảm thấy ngực mình nhói đau.

[ĐM] Cấm CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ