chương 22 - thượng:
Cha nương đi ăn tiệc cưới, Tống Bình An ở nhà không có việc gì, con mắt quét quanh sân một vòng, quyết định xắn tay áo cầm búa đi bổ củi đi. Hắn không thường ở nhà, việc nhà đương nhiên toàn do hai vị lão nhân phụ trách, tuy rằng Tống lão gia bây giờ còn khỏe mạnh, nhưng bổ hơn nửa canh giờ cũng phải ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
Việc bổ củi đối Tống Bình An tất nhiên không có gì khó khăn, tay nâng búa bổ, bành bạch vài cái, góc tường rất nhanh đã chồng lên một đống củi bổ xong.
Chồng củi cao cỡ nửa người thì, Tống Bình An đã đầu đầy mồ hôi, ngày xuân ánh dương ấm áp chiếu trên mặt hắn, mồ hôi lóa mắt còn hơn cả trân châu, Tống Bình An cũng không mấy bận tâm, dùng ống tay áo lau lau quệt quệt, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì nóng.
Cởi bỏ áo khoác bông vắt lên giá phơi, xoay người cầm búa chỉnh chỉnh thanh củi, một búa xuống dưới, chẻ thành hai nửa.
Hắn muốn đem củi tháng này cần dùng toàn bộ bổ hết, đỡ phải cha hắn một phen tuổi còn phải mang thân già lọm khọm làm việc nặng.
Lần này mới bổ được khoảng nửa chén trà, đại môn có người gõ gõ, Tống Bình An trước lau mồ hôi, xoay người dựng búa vào tường, vỗ vỗ mảnh gỗ vụn trên quần áo, mới tiến lên mở cửa.
Cửa mở ra, Tống Bình An giương mắt nhìn, cứng họng thất thần, "Hoàng.....Hoàng...." Người ngoài cửa tủm tỉm bước chân tiến vào, đảo khách thành chủ xoay lại 'phanh' một tiếng đóng cửa, còn chủ động cài then.
Tống Bình An giật mình mở miệng: "Hoàng...."
Diệp Hoa không đợi hắn nói xong, dắt Tống Bình An vào phòng bếp, đặt hết những thứ trong tay lên cạnh bếp lò, Tống Bình An nhìn, oa, nguyên liệu nấu ăn toàn đủ a!
"Bằng này đã đủ chưa?" Diệp Hoa hất cằm về đống đồ ăn.
"Đủ...Cái gì?" Tống Bình An không rõ.
Diệp Hoa bĩu môi hờn dỗi, ôm lấy eo Tống Bình An, cằm cọ cọ lên cổ hắn, thanh âm mệt mỏi: "Bình An, ta muốn ăn mì!"
A? Tống Bình An chớp chớp mắt, như thế nào lại cảm thấy lời này giống như đã nghe ai nói qua?
Bình An đang vắt hết óc cố gắng hồi tưởng, chưa kịp trả lời, nam nhân bá đạo ngẩng đầu thấy hắn không tập trung, nổi giận! Lại bị đế vương nói một không hai làm thành điểm tâm gặm gặm!
"Hoàng thượng, đau...." Miệng bị gặm như gặm móng heo, nếu không hoàn hồn có thể sẽ bị gặm sạch sẽ.
"Hoàng thượng." Mới mở miệng, đầu lưỡi liền bị hàm răng xảo trá cắn mạnh một cái, đợi cho môi hắn sưng như hai miếng lạp xưởng, Diệp Hoa mới thỏa mãn liếm miệng buông hắn ra.
"Bình An, ta muốn ăn mì!" Đế vương uy nghi đoan chính, quân lâm thiên hạ trên triều đường giờ phút này lại tựa như hài tử dính chặt người nào đó không tha, nháo đòi ăn mì...Đừng nói những người khác, ngay cả Tống Bình An cũng thiếu chút nữa ngã ngửa.
"Ách...Hoàng thượng, ngài muốn ăn mì gì?" Tống Bình An sau một lát mới tìm lại được thanh âm của mình.
Diệp Hoa dùng sức cắn lên cổ hắn một cái: "Là Diệp Hoa!"