Chương 7

13.4K 452 35
                                    

Chương 7 - thượng:

Bởi vì thân thể Bình An không khỏe, hoàng đế không giống như trước sai Tần Nghi lập tức đưa hắn về, nhìn sắc mặt hắn vẫn không tốt, liền bảo hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Tống Bình An xác thực mệt mỏi không chịu nổi, cũng không nói lại được hoàng đế, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nằm ngủ trên long sàng.

Đang ngủ, hắn bị hoàng đế Diệp Hoa đánh thức, một luồng hương khí xông vào mũi, mở mắt ra nhìn, hoàng đế chính đang bưng bát sứ họa hình sen xanh, thổi nguội thìa cháo trắng đưa tới bên miệng hắn.

Tống Bình An kinh sợ muốn ngồi dậy tiếp nhận cái bát trong tay hoàng đế: "Hoàng thượng, thỉnh để tiểu nhân tự mình dùng."

Hoàng đế tránh tay của hắn, không vui trừng hắn một cái: "Cho ngươi ăn thì mau ăn, đừng lề mà lề mề lãng phí thời gian của trẫm, trẫm còn một đống lớn chính sự còn chưa xử lý đâu!"

Tống Bình An bị lời này làm nghẹn họng, chỉ đành nằm im tại chỗ, khi thìa kề sát bên môi thì vô thức há miệng nuốt vào. Thấy hắn nghe lời như thế, hoàng đế không khỏi mím môi khẽ cười, chính lúc ấy thì Bình An nhìn thấy, sửng sốt, sau đó thìa cháo thứ hai đưa tới, ngây ngốc nuốt vào.

"Ăn ngon?"

Vội vàng nuốt hết cháo trong miệng, Bình An thành thật trả lời, "Ăn ngon."

Gạo nhà hắn so với gạo này hoàn toàn không cách nào so sánh được, cháo vào miệng nhuyễn hương tràn đầy, nuốt vào bụng vẫn vô cùng thơm ngát. Lúc ăn Tống Bình An vẫn chưa ý thức được, ăn xong hắn mới nhớ tới, hắn cư nhiên lại ăn ngự thiện! Đây là trừ bỏ hoàng tộc cũng chỉ có công thần mới có tư cách nhấm nháp mỹ vị nhân gian a!

Mặc dù chỉ là một bát cháo, nhưng ăn ngon đến mức Tống Bình An khẳng định nếm qua một lần tuyệt đối sẽ không bao giờ quên, với thân phận của hắn lại được ăn nó, đã xem như là tam sinh hữu hạnh. Khi đó, Tống Bình An vì chuyện này mà cảm khái không thôi cũng hoàn toàn không thể ngờ được, hắn lại sẽ một đường ăn ngự thiện đến già.

Tốc độ ăn của Tống Bình An trước giờ rất nhanh, một bát cháo nho nhỏ chỉ một lúc đã ăn xong, hoàng đế bưng cái bát trống không hỏi hắn còn muốn ăn không?

Nhớ tới hoàng đế nói qua y còn chính vụ cần xử lý, mới ăn chưa được một phần ba no bụng, nhưng Tống Bình An vẫn vội vã lắc đầu: "Hoàng thượng, tiểu nhân no rồi."

Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn một cái, lấy cái thìa gõ nhẹ vào thành bát, thâm ý cười: "Trẫm nhớ rõ Tống hộ vệ mỗi lần ăn phải ăn ba bát đầy mới có thể no bụng, lần này sao lại ăn ít như vậy?"

Không ngờ hoàng đế ngay cả chuyện này cũng rõ như lòng bàn tay, Tống Bình An vừa mới 'khi quân phạm thượng' lập tức ngây ra.

Hoàng đế xoay người sang chỗ khác lại múc thêm một bát hương cháo nữa.

"Tần công công nói giờ ngươi không khỏe, ăn nhiều không tốt, cho nên chỉ có thể ăn thêm một bát." Dứt lời, lại thổi nguội một thìa cháo đưa tới bên miệng hắn.

Tống Bình An ngơ ngác nhìn hoàng đế vẻ mặt thản nhiên, cuối cùng ôn thuận há miệng ăn.

Một bát cháo rất nhanh lại hết, lần này hoàng đế không uy tiếp, mà buông bát dìu hắn đi ngủ, giúp hắn đắp chăn, nhìn hắn chợp mắt sau, mới đứng dậy rời đi.

[ĐM] Cấm CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ