Chương 20

9K 290 52
                                    

chương 20 - thượng:

Thu thú - lễ hội săn bắn mỗi năm một lần của hoàng thất, sự náo nhiệt cùng quy mô hoành tráng của nó hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của cái đầu gỗ của Tống Bình An, mấy ngàn người xếp thành hàng trải rộng, nhìn mãi không thấy cuối, màu vàng cờ hiệu thêu đồ hình chân long phấp phới khắp nơi, biểu tượng cho hoàng gia vệ đội chí cao vô thượng.

Hoàng đế cưỡi ngựa dẫn đầu, một thân nhung trang, phiêu dật trác phàm, tiếp nhận thái giám dâng lên rượu, kính thương thiên, kính hậu thổ, nguyện quốc gia phú cường, dân chúng an khang, cũng chúc các kỵ sĩ hôm nay, đều có thể thắng lợi trở về, cuối cùng vung một cái thật mạnh, rượu sái xuống mênh mông đại địa...

Thi đấu săn bắn, bắt đầu!

Các liệp thủ chờ đợi nãy giờ vung lên trường tiên, lao nhanh như sóng biển gào thét xô bờ, bụi mù cuồn cuộn bốc lên mỗi chỗ phi qua, chỉ vì nhanh nhanh giành trước tiên cơ.

Nhìn mọi người tuyệt trần mà qua, Tĩnh Lâm ngồi trên lưng ngựa vểnh môi cao cao, căm giận níu lấy bờm ngựa, khiến nó tê tê hí vang. Tĩnh Hi thì dùng đôi mắt đen láy như sao sớm chăm chú nhìn không chớp mắt vào thân ảnh tuấn dật của Phụ hoàng trước mặt, trong tay nắm chặt cung tiễn tinh xảo chuyên chuẩn bị cho tiểu hài tử mới được ban cho hôm qua.

Tam hoàng tử mới bốn tuổi thì đối những việc này không có lấy một điểm hứng thú, cùng thái giám tùy thị ngồi chung trên một con ngựa, miễn cưỡng tựa vào ngực thái giám, thỉnh thoảng ngáp một cái, nó từ khi sinh ra đến giờ toàn ngủ trên giường, đã thành thói quen, đêm qua chỗ nghỉ chẳng những so ra kém nội cung, giường cũng rất cứng, một mực ngủ không ngon.

Trịnh Dung Trinh hôm nay phải phụ trách làm bảo mẫu đồng dạng đối với những việc này không có hào hứng, ngược lại đối với ba đứa nhỏ phải trông nom nổi lên hiếu kỳ, thỉnh thoảng nhìn bên này một chút, bên kia một chút, vẻ mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ, biểu tình như thể chỉ có chính hắn mới hiểu được.

Những người tham gia trận đấu đều rời đi, còn lại cơ bản là cấm vệ bảo vệ Hoàng thượng và hoàng thất cùng thái giám. Hoàng đế quay đầu lại quét một vòng mấy đứa con sau lưng cách đó không xa, liền phân phó Trịnh Dung Trinh dẫn chúng tùy ý dạo chơi, ngoại trừ thị vệ hộ tống ra, Tam hoàng tử Tĩnh Chỉ không được mang theo tùy thị.

Môi Tĩnh Lâm dẩu lên rất cao, Tĩnh Hi vẻ mặt bình tĩnh, Tĩnh Chỉ nhìn tùy thị xuống ngựa, có chút kinh hoảng không biết làm sao, Trịnh Dung Trinh thì tủm tỉm cười cười không biết nghĩ gì.

Ba đứa con đi rồi, hoàng đế tựa hồ cũng có tính toán riêng, cưỡi ngựa trở lại doanh, lệnh những người khác ở ngoài trướng chờ đợi, không có y cho phép không được tiến vào. Vừa đi vào, đã thấy Tần công công đang tại giúp Tống Bình An thay quần áo. Thấy y tiến đến, hai người đều dừng lại động tác muốn hành lễ, hoàng đế phất tay bảo cả hai miễn lễ, sau đó đối Tần công công phân phó nói: "Tần Nghi, ngươi canh giữ bên ngoài, xem chặt không được cho bất kỳ ai tiến vào!"

"Vâng."

Tần công công đi ra ngoài, Tống Bình An hoang mang hỏi: "Hoàng thượng, người làm cái gì vậy, bảo ta thay bộ quần áo này, còn để Tần công công canh giữ bên ngoài...."

[ĐM] Cấm CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ