chương 25 - thượng:
Thất bại trong trận chiến tranh giành quyền lực, cho dù đã từng thanh thế ngập trời, một khi sụp đổ cũng bất quá chóng vánh chỉ trong chớp mắt, đợi tới lúc mưa tạnh gió ngừng, ai sẽ còn nhớ rõ? nhiều nhất một câu cảm thán nhân thế vô thường.
Bị giam lỏng trong hậu cung, đối ngoại tuyên bố vô tâm hỏi quốc sự, một lòng lễ Phật - Hoàng thái hậu cả ngày nhìn lên thiên không thất thần, hai mắt đã từng khiến người ta không dám nhìn thẳng, giờ chỉ còn lại một sắc xanh mênh mang mờ mịt.
Là ai, giả dạng làm cung nữ lén lút đến trước mặt nàng, gọi mấy tiếng Hoàng thái hậu không thấy đáp lại, liền đánh bạo đến gần, cằm hơi nâng lên lộ ra khuôn mặt dưới ánh dương quang, đúng là Dương chiêu dung giả trang thành cung nữ lẻn vào Kiềm Hoa điện.
Dương chiêu dung nói gì đó với Hoàng thái hậu vẫn đang ngẩn người, song đồng suốt mấy năm qua ảm đạm tang thương dần dần sáng lên, nhìn về phía người bên cạnh, không dám tin vào tai mình, một cái tên lặp đi lặp lại trong đầu, cuối cùng định dạng, cái tên nàng đã từng nghe qua, Tống Bình An.
Đốn ngộ, Hoàng thái hậu nhìn về phía người đã từng đối nghịch với mình, hỏi nàng vì sao, Dương chiêu dung thản nhiên cười, đáp: "Không cam tâm."
Kết quả, lại chỉ là thế thân của người khác, thậm chí đứa con nàng mang nặng đẻ đau cũng bị mang đi nhận người khác làm cha, làm sao có thể cam tâm!
Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương.(1)
Hoàng thái hậu nhìn như im hơi lặng tiếng, có lẽ chỉ là đang đợi một cơ hội ngóc đầu trở lại.
Lúc này đây, Dương chiêu dung rốt cục đặt cược đúng phương.
Một vài tia nắng lọt qua khe cửa rơi vào phòng, chiếu sáng gương mặt có vẻ tiều tụy tái nhợt của Hoàng thái hậu, lại dị thường xinh đẹp cùng...Tàn nhẫn.
Đương Hoàng thái hậu dẫn người của mình lao ra Kiềm Hoa điện xông vào nơi ở của Thái hoàng thái hậu, vị lão nhân ấy đang cầm Phật châu trong tay, nhìn đám người hùng hổ xông tới, khe khẽ thở dài.
Hoàng thái hậu cũng không quanh co, trực tiếp nói: "Thái hoàng thái hậu, xin người giao ra Tống Bình An!"
Thái hoàng thái hậu liếc nhìn nàng, đáy mắt sâu thẳm như vô cùng vô tận: "Nguyệt Nga, ngươi muốn trả thù chính con trai của mình sao?"
Hoàng thái hậu cười lạnh: "Khi y hạ chỉ tru sát Điền thị nhất tộc, có từng nghĩ tới, bọn họ cũng là người thân của y?"
Thái hoàng thái hậu lại thở dài, đối diện hoàng quyền không có thân tình.
"Thái hoàng thái hậu, xin người giao người!"
Ánh mắt của Thái hoàng thái hậu rơi xuống cửa cung xa xa bên ngoài: "Nguyệt Nga, ngươi tranh được với hoàng đế?"
Hùng hổ mà đến như vậy, sao có thể không kinh động người đã sớm giăng lưới chờ sẵn? Huống chi, trong nội cung này, đâu đâu đều có người giám thị, nhất cử nhất động của Dương chiêu dung, sợ là ngay từ đầu đã bị nắm rõ trong lòng bàn tay....Thái hoàng thái hậu đạm mạc liếc nhìn Dương chiêu dung ở cách đó không xa.