Chương 4 - thượng:
Mãi đến khi bị lột hết quần áo ném vào trong dục trì, hoàng đế đồng dạng xích lõa đem hắn đặt bên trên trì bích, ngón tay từ hậu đình xâm nhập vào trong thân thể hắn không ngừng lục lọi thì Tống Bình An mới hoàn toàn tỉnh ngộ, 'đau' này không phải 'đau' mà hắn tưởng tượng, chỉ có điều, hắn tỉnh ngộ quá muộn, người phía sau sớm đã như tên đã giương lên.
Thân là một nam nhân tuyệt không hề có một chút nữ khí, lại bị nam nhân khác đùa bỡn thân thể mình như thế, dù thế nào đều khó có khả năng tiếp tục nhẫn nại! Con thỏ bị bức cũng sẽ quay lại cắn người, huống chi là người. Nếu là người khác, Tống Bình An có chân chất, hiền hòa đến mấy cũng nhất định sẽ vung quyền đánh trả, đạp vài cước vào bụng đối phương để phát tiết lửa giận..
Nhưng nếu đổi thành Hoàng thượng tôn quý thì kết quả lại biến thành___
"Hoàng, Hoàng thượng.....Tiểu nhân van ngài....Thả tiểu nhân....."
Tống Bình An nằm sấp bên dục trì, hơi nước không ngừng bốc lên chưng đỏ khuôn mặt hắn, dưới từng hồi kích thích, hai tay đặt trên sàn đá hoa cương của hắn sớm nắm chặt thành quyền, thậm chí còn bạo lộ gân xanh.
Bởi vì căng thẳng cùng sợ hãi, thân thể Tống Bình An buộc căng, hoàng đế vịn tay ở bắp đùi hắn rất dễ dàng nhận thấy.
"Thả lỏng." Hoàng đế vỗ vỗ cái mông rắn chắc mà lại co dãn khá tốt của hắn.
Hai ngón tay chôn bên trong gian xảo chuyển hướng, làm Tống Bình An không khỏi phát ra một tiếng kinh thở gấp, thanh âm cũng hoàn toàn thay đổi: "Không....Hoàng thượng....Van ngài buông ra...."
"Buông ra?" Hoàng đế khẽ cười một tiếng, "Trẫm là đang giúp ngươi vệ sinh bên trong, tẩy sạch mới có thể hảo hảo hầu hạ trẫm. Nếu ngươi không muốn trẫm giúp ngươi, còn có một cách_____"
Hoàng đế chỉ chỉ phía trước, Tống Bình An nâng hai mắt mờ mờ hơi nước nhìn qua, chỉ thấy cách dục trì không xa, đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn bày đủ loại gì đó Tống Bình An chưa từng nhìn thấy, trong đó có một cái túi da giống loại túi chuyên dùng đựng nước khi hành quân, bên cạnh nó là một ống dẫn ước chừng to bằng một, hai ngón tay, một đầu thô to, một đầu trơn nhỏ.
Tống Bình An không hiểu chúng để làm gì, còn hoàng đế sau lưng thì cố ý ghé sát lại gần, phả hơi thở nóng rực vào tai hắn, nhẹ giọng nói: "Bình An, ngươi còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên tẩy rửa không? Trước tiên là đổ đầy nước vào túi da, sau đó trói chặt miệng túi vào một đầu ống dẫn, đem đầu nhỏ còn lại chậm rãi đâm vào trong người ngươi, cuối cùng để nước trong túi từng chút một chầm chậm chảy vào trong bụng ngươi, bụng sẽ từ từ từ từ trương lên___mãi đến khi ngươi khó chịu khóc nấc, mới có thể dừng lại___"
Lời hoàng đế nói làm Tống Bình An nhớ tới cảm giác thống khổ lần đó, sắc mặt lập tức trở nên xanh trắng, thân thể cũng có chút run lên.
Hoàng đế cắn nhẹ lỗ tai hắn.
"Bình An, trả lời trẫm, ngươi muốn trẫm tẩy giúp ngươi, hay là dùng túi nước tẩy?"