Quyển 3 - Văn án:
Sau khi giải quyết xong việc dạy dỗ nhi tử.
Hoàng đế quyết định tổ chức Thu thú lần đầu tiên từ khi khai quốc tới nay.
Thu thú, sở dĩ đi săn vào cuối thu, là vì lúc này động vật sẽ ăn no để tích mỡ cho mùa đông, cho nên con mồi săn được tất nhiên cũng sẽ mỹ vị vô cùng.
Bất quá, mỹ vị không chỉ là đám mồi kia, mà còn cả Tống Bình An bị hoàng đế ôm lên ngựa phi vào trong rừng, sau đó mới từ từ nhấm nháp sạch sẽ.
Có điều, Thu thú náo nhiệt cuối cùng lại không thể thuận lợi kết thúc.
Tia sáng quỷ dị xẹt qua.
Cấm cung - chương 19 - thượng:
Ngày ấy, về việc dạy dỗ Tĩnh Bình, hoàng đế và Bình An đều không nghĩ ra được cách gì thỏa đáng, cho nên sau khi tách ra, cả hai đều vì việc này mà đau đầu không thôi. Còn hoàng đế thì nghĩ nghĩ, ngày thứ ba Nhị hoàng tử Tĩnh Hi bị bệnh, đi đến Cảnh Dương cung của Trang phi thăm nó.
Trang phi từ lúc vào cung đến nay vẫn chưa có tin mừng, lại có quan hệ tốt với Trầm hiền phi, nên hoàng đế mới để nàng nuôi dạy Tĩnh Hi. Hoàng đế cơ hồ đã rất lâu chưa từng bước vào Cảnh Dương cung, lần này lại đích thân đến khiến Trang phi thụ sủng nhược kinh, ức chế không nổi khẩn trương, lắp bắp dẫn hoàng đế tới phòng của Tĩnh Hi.
Lúc hoàng đế đi vào, Tĩnh Hi còn đang ngủ, trong phòng tràn ngập mùi thuốc bắc. Hoàng đế ngồi bên giường nhìn đứa nhỏ, thuận tiện hỏi thăm tình huống của nó, biết nó là vì thể nhược nên mới bệnh lâu như vậy, chú ý an dưỡng một thời gian ngắn là sẽ khỏi hẳn. Trang phi cùng đứng bên một hồi, sau nói đi lấy thuốc cho Tĩnh Hi liền xoay người ra ngoài....
Hoàng đế thì vẫn lẳng lặng ngắm nhìn nó. Đối với đứa con này, y không có quá nhiều ấn tượng, chỉ có ngày lễ ngày tết, hoàng thất tổ chức yến tiệc mới có thể gặp mặt một lần. Hiện tại nhìn kỹ mới thấy nó lớn lên rất giống Trầm hiền phi, chỉ có đôi mắt là giống y. Nhớ rõ nó nhỏ hơn Tĩnh Lâm chín tháng, nhưng thoạt nhìn lại gầy hơn rất nhiều, sắc mặt không hồng hào khỏe mạnh như Tĩnh Lâm, mà ngược lại xanh xao ốm yếu. Hoàng đế đưa mắt nhìn ra ngoài hồi lâu, không khỏi thở dài một hơi, lấy ra một khối ngọc bội đeo vào cổ đứa nhỏ, dịch chăn đắp kín cho nó, mới đứng dậy rời đi.
Hoàng đế cũng không biết khi Tĩnh Hi thức dậy biết y đã đến rồi lại đi mà mất mát, càng không biết khi nó thấy khối ngọc này thì vui sướng như thế nào, từ đó về sau, mỗi ngày trước lúc ngủ, Tĩnh Hi đều cầm chặt khối ngọc đó, người khác vừa động vào nó, sẽ lập tức tỉnh lại.
Từ Cảnh Dương cung đi ra, hoàng đế lại đến chỗ của Tĩnh Lâm, từ tối hôm qua y đã sai người nhốt nó trong phòng không cho phép ra ngoài, chờ y vào xem, thấy nó chính đang nằm lỳ trên giường ô ô khóc. Biết là phụ hoàng tới, bật dậy níu chặt lấy y phục y, cố gắng mở ra hai mắt sưng to như quả đào thút thít nói: "Phụ thân...phụ thân....sao không để ý tới Bình Nhi nữa...Bình Nhi biết sai rồi...Bình Nhi không dám nữa...."
Biết sai mới có thể sửa, nhìn đứa con khóc bẩn hề hề, hoàng đế hỏi nó, tại sao lại bắt nạt đệ đệ? Tĩnh Lâm lau nước mắt nước mũi, trả lời, bởi vì tất cả mọi người đều nói hoàng đệ xuất thân cao hơn Tĩnh Lâm, sau này nhất định sẽ lên làm Thái tử, bắt nạt Tĩnh Lâm.