T/b pov
Cả nhóm 4 đứa ngồi cùng một bàn dài theo thứ tự EunHyuk , JungKook , JiMin , tôi và thầy YoonGi thì đứng đối diện chúng tôi với cái bảng nhỏ , JiMin thì làm bài tập không ngừng nghỉ , cậu nhìn lên bảng rồi ghi vào tập , còn JungKook thì ngồi kế bên hỏi JiMin tại sao lại ra kết quả đó , EuHuyk thì ngáp dài rồi gục đầu nằm xuống bàn ngủ .
Tất nhiên là thầy YoonGi chả thèm kêu nó dậy đâu , ở đây đâu có chào đón 3 thằng đó , người thầy chào đón là con nhỏ đang nhìn bài JiMin chép liên tục .
- Nè tại sao lại ra kết quả đó thế JiMin.
- Cậu lo chép đi cậu Jeon , đừng có hỏi .
- Ồn ào quá để tao ngủ coi , lũ khôn.
EunHyuk nhìn qua với ánh mắt lờ mờ rồi thầm chửi một câu .
Tôi nhìn mà chán kinh khủng , giờ tôi chả biết mình chép đến đâu nữa , mấy cái phương trình khó hiểu .
- Nè t/b , em không hiểu bài à ?
Tôi giật mình nhìn thầy rồi gật đầu trong sự ngại ngùng.
Thầy cười rồi nhấc cái ghế gỗ đó kéo đến chỗ tôi , thầy nhìn vào tập , nhưng lại ngắm nhìn bàn tay đang cầm viết ấy , rồi nở nụ cười khó hiểu.
- Em làm sai hả thầy ?
JiMin nhìn thầy cười rồi nói , thầy YoonGi ngừng cười rồi nhìn vào bài tập .
- À đúng hết , em làm tốt lắm JiMin nhưng đừng cho bạn chép , để thầy còn biết thực lực của bạn.
- Hay thầy đang ghen.
Tôi , JiMin , JungKook và thầy YoonGi nhìn qua EunHuyk , người vừa nói ra câu nói đó .
- Thầy giết mày .
JungKook nhìn EunHuyk nói thì thầm , EunHyuk nhận ra mình vừa nói ngu nên bịt miệng lại , tôi thì không dám quay mặt lại nhìn thầy YoonGi đang kế bên mình vì thầy mà tức giận thì cả trường ai chả rén.
Nhưng thầy không nói gì mà bước lên bảng ghi bài tiếp theo , ba đứa con trai thì thở dài cho sự may mắn còn tôi thì nhận ra vành tai thầy đang đỏ , cái đó là tức giận hay là ngại ngùng thế.
- Em xin lỗi.
EunHyuk xin lỗi cho câu nói của mình , rồi cậu nhìn qua tôi.
- Nhưng em muốn nói với thầy một điều về T/b coi như là thay lời xin lỗi.
- Em nói đi.
YoonGi nhìn EunHyuk nói , còn EunHyuk thì nhìn tôi cười , tôi ngửi thấy mùi không lành .
- T/b nó mua hì-
- Thầy ơi bài này khó quá em KHÔNG hiểu gì hết.
JiMin la lên nói , tôi biết là cậu đang cứu tôi . Thầy YoonGi bước tới nhìn vào bài tập , rồi thầy lên bảng giảng bài đó cho 4 đứa chép , tôi quay qua JiMin chấp tay cảm ơn , nhưng cậu không quan tâm mà làm bài tiếp tục.
Học xong xuôi rồi , thì chúng tôi dọn tập sách vào cặp , JiMin dọn nhanh rồi chạy ra cửa đi luôn mặc cho tôi kêu cậu đợi .
" JiMin mấy ngày nay bị gì thế "
Tôi suy nghĩ rồi nhìn thầy YoonGi đang tưới chậu cây nhỏ trong phòng , rồi nhìn qua JungKook đang tiến tới bàn làm việc của thầy YoonGi , cậu nhìn vào chiếc điện thoại rồi nghĩ thầm , " Thầy xài điện thoại xịn , giàu thật ." Cậu mở nguồn lên rồi bất ngờ , màn hình khóa là hình T/b đang cầm hộp sữa uống , mà còn phải mở mật khẩu nữa .
Cậu bấm ngày sinh của thầy YoonGi nhưng chả mở được.
Cậu nhìn qua T/b đang cố kêu EunHyuk dậy .
- Nè T/b , sinh nhật cậu ngày mấy tháng mấy.
- [ ngày sinh , tháng sinh của bạn ]
- À cảm ơn.
- Mà chi thế.
Cậu không trả lời làm tôi bỏ việc kêu EunHyuk dậy , mà tiến tới chỗ cậu , nhìn thấy cậu đang bấm điện thoại của thầy YoonGi .
- Cậu làm g-
- Suỵt.
Tôi nhìn qua thầy YoonGi đang chăm sóc mấy chậu cây treo trên cửa sổ .
- mở được nè T/b , là sinh nhật cậu.
Tôi nhìn vào điện thoại và không thể nào tin được.
Màn hình chờ là hình tôi đang học thể dục , JungKook còn vào bộ sưu tập và còn biết bao nhiêu là hình tôi trong đó .
- HẮT XÌ.
EunHyuk hắt xì làm chúng tôi hoảng loạn để điện thoại xuống , thầy YoonGi nhìn qua rồi hỏi .
- Sao các em chưa về.
- À dạ em về liền.
JungKook nói rồi lôi tay EunHyuk đi về bỏ tôi lại phòng , tôi run cả chân khi thấy những điều như thế nên chả đi nổi , tôi đỏ cả gương mặt .
Thầy bước đến nhìn rồi hỏi :
- Em sao thế.
- Thầy ơi tiền học thêm bao nhiêu ạ .
- Miễn phí cho em .
- Hả .
- Không cần trả cũng được mà .
- D-dạ .
Tôi bước ra ngoài cửa với gương mặt đỏ , vậy là thầy cũng thích mình , tôi quay ngược lại , mặt đối mặt với thầy YoonGi đang bấm điện thoại.
- Em sao thế T/b.
- E-em .
- Em như thế nào ?
Thầy YoonGi tiến tới lấy tay rờ vào má tôi .
- Em bị bệnh hả .
- Em yêu thầy.
- H-hả