Sau khi đi chơi về thì tôi chăm chú vào học bài chuẩn bị cho kì thi , JiMin luôn là người dò bài cho tôi và thầy YoonGi thì chỉ bài toán và hóa .
Kì thi xong xuôi , tôi đang đợi điểm , những con số liên tục nhảy trong đầu tôi , ngày hôm nay , JiMin sẽ gửi bảng điểm tới cho lớp .
*ting*
Tôi giật mình cầm điện thoại lên , JiMin đã gửi bảng điểm tới cho lớp , tôi giật mình khi nhìn vào điểm của mình , tất cả đều trên 80 điểm thuộc loại giỏi nhưng ngoại trừ toán , chỉ có 60 điểm và nhờ thế nó đã kéo tôi về làm học sinh khá .
- Uổng ghê ha .
Jin cầm điện thoại nhìn vào bảng điểm của tôi mà cười tươi , sao đó đứng dậy xoa đầu tôi cho rối bù lén rồi nói .
- Thế là giỏi rồi , mày đừng lo .
- Anh hai có buồn không.
- Điểm này của mày cao hơn năm lớp 10 nhiều đó con ơi năm lớp 10 toàn 50 60 70 , năm nay vậy là giỏi rồi mày.
- Có môn vẽ được 80 chứ bộ.
- Nay ra nhà hàng ăn nhá , nay ba mẹ về nước đó .
- Thật hả .
- Không tin thì thôi nay ăn đồ Ý đó , rủ JiMin nữa.
- Đi liền ạ .
Chúng tôi tới nhà hàng , tôi tung tăng lắm cười tủm tỉm suốt khiến cho Jimin cũng cười theo.
- Nay là ngày may mắn đó JiMin.
- Chúc cậu nha , điểm lớn quá chừng , cậu giỏi quá.
- À tớ phải nhắn khoe thầy YoonGi , ủa .
- Gì thế ?
Jimin nhìn theo hướng tôi nhìn , là thầy YoonGi ở đó cùng thầy HoSeok và thầy NamJoon.
- Duyên ghê ha .
Tôi bỏ tay JiMin ra và chạy lại chỗ 3 thầy.
- Sao thầy ở đây.
- Ủa t/b , nay em tới đây hả , năm nay em làm tốt lắm nhưng toán không ổn lắm nhỉ.?
- Không sao ạ như thế anh em nói là được rồi , mà sao thầy ở đây .
- TaeHyung sẽ làm nhạc sĩ đàn piano cho nhà hàng đó , nghề tay trái của ẻm.
- Wow .
Jin tiến tới bắt tay các thầy rồi chúng tôi tiến vào nhà hàng , ba mẹ tôi đã ở đó , tôi và thầy YoonGi đặt bàn cũng khá là gần nhau , cụ thể là song song nhau đủ để tôi có thể nhìn thấy thầy ta .
- t/b à , sao con không ăn ?
- Hả dạ mẹ .
- Con nhìn gì đó , không ngon hay sao .
Mẹ tôi vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng tôi.
- Cậu ấy nhìn người cậu ấy thích đó ạ .
- JiMin.
Ba tôi thấy thế thì cười lên.
- Ba tưởng con và JiMin đang quen nhau chứ , nào ngờ con thích cậu trai đó hả .?
- Sao ba biết con đang nhìn chứ.?
- Ba là cảnh sát đó con , sao qua mắt được ba .
- Xì .
- Cái miệng mày lúc nào cũng " xì " , tao vả vào mõm mày giờ.
- Thôi nào Jin.
Mẹ tôi la anh làm cho tôi cảm thấy vui vẻ mà lè lưỡi trêu chọc anh.
- về biết tay tao.
- Đúng là cảnh sát không ai qua mắt được ha , thế lại nỡ lòng nào nhìn nhầm tên tội phạm rồi đổ thừa cho ba tôi.
Chúng tôi giật mình nhìn lên là thầy Taehyung .
-" Thầy đẹp quá ."
Câu nói xoẹt ngang qua tâm trí tôi khi nhìn thấy thầy mặc bộ vest nhìn như hoàng tử vậy.
- t/b điểm toán em quá thấp , mốt thầy sẽ dạy học thêm nhé .
- Nè cậu đừng lôi chuyện cũ được không , ba cậu chính là người đã làm chuyện đó chứ không ai khác .
- Tôi sẽ tự điều tra thưa cảnh sát luôn nhìn ra mọi sự thật cùng với cô luật sư bênh người mà chồng cô nghĩ là nạn nhân.
Thầy TaeHyung nói còn nâng tay tôi lên hôn , mặt tôi nóng lên , đầu tôi như muốn bốc hơi vậy , ngay khi thầy đi tôi dụi đầu vào vai JiMin.
- Hài ghê Hahahaha.
JiMin nhìn tôi cười.
- Haizzz huh
Mẹ tôi thở dài rồi bỗng bà thể hiện sự bất ngờ trên khuôn mặt khi nhìn về hướng bàn song song chúng tôi.
Tôi nhìn qua , là thầy YoonGi mặt đen thui , nĩa cấm sâu vào miếng thịt bò trên dĩa , cũng là lúc tiếng nhạc piano của thầy TaeHyung vang lên đoạn nhạc gay cấn .
----
Thật ra sẽ hơi kì khi cốt truyện nó rối quá , nhma tôi bí nên là làm vậy cho truyện lâu dài hơn eheheh