- Thầy .
Tôi chạy theo kêu tên , thầy dừng lại xong quay lại nhìn tôi.
- Như thế là sao chứ , tôi đã phí thời gian khi không chịu quen em , tôi hối hận chết đi được.
- em đâu phải đi luôn , em còn về mà .
- Nói đi , là khi nào?
-...
- Em sang đó cưới thằng trẻ hơn tôi , sao tôi biết được ???
-...
- Từ giờ đến lúc đó đừng nói hay gặp tôi.
Yoongi nói , nhưng bên trong anh biết là mình nên nói vậy để quên được em ấy , sẽ cố quên được mối tình đáng yêu.
- Tại sao vậy , xin thầy đó .
- cút đi.
Tôi như chết lặng nhìn thầy chạy đi , như vậy là sao , mọi chuyện diễn ra như thế à , có khi nào mọi chuyện giữa tôi và thầy sẽ kết thúc không?
Tầm chiều , đáng ra mọi người sẽ ngủ lại 1 đêm nhưng có vẻ không còn tâm trạng , seokjin rất hối hận khi nói cho Yoongi biết , nhưng giờ mọi người phải về , vì Yoongi đã bắt xe đi về trước , để lại chìa khóa xe của mình cho Seokjin giữ .
Không khí im lặng bao trùm cả chiếc xe , Seokjin chỉ có thể ngẫm nghĩ , Eirina nhìn theo người mình yêu buồn mà tâm trạng cũng chả tốt lắm , Park Jimin chỉ nhìn tôi xong xoa đầu.
- Qua bển ai ăn hiếp cậu nhớ mách tớ , tớ bay qua liền .
Tôi phì cười trước câu nói của Jimin , làm sao được cơ chứ.
- Haizz anh xin lỗi em t/b , thật sự xin lỗi.
- Đó là vấn đề công việc mà anh.
- Ráng giúp anh nhé , khi ba mẹ về chúng ta sẽ rất hạnh phúc.
- Như hồi đó ạ ?
- Chắc chắn.
Về đến nhà sau vài tiếng , ai cũng mệt mỏi , Seokjin chạy xe đến trả cho Yoongi rồi nhờ Jimin rước , vì giờ anh cũng ngại khi Yoongi nói sẽ chở về , vì anh có cảm giác như mình chia cách đôi này vậy .
Và ngày ngày trôi qua như thế , Seokjin và Eirina đã ổn hơn khi những tấm thiệp cưới của cả hai được trao cho mọi người , Yoongi vẫn tránh mặt tôi , trong tiết học còn chả thèm liếc một cái .
[ cốc cốc ]
- Mời vào .
Tôi bước vào phòng làm việc của thầy .
- C-chào thầy .
- Tch , tôi đã bảo là không muốn gặp em mà ?
- Em muốn mời thầy dự đám cưới của anh hai em .
- Để lên bàn và bước ra khỏi phòng đi.
Tôi để lên bàn nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích.
- Sao chưa đi ?
Tôi chạy lại ôm thầy thật chặt , thầy bất ngờ định ấn đầu tôi ra nhưng bỗng nghe tiếng hức của tôi .
- Em khóc hả .
- Đừng ngó lơ em mà , em còn yêu thầy lắm .
-...
- Xin thầy đó , đừng ngó lơ em , cũng như đừng giả bộ thân với Yongsi trước mặt em .
- Tôi , tôi xin lỗi.
Yoongi hôn vào trán tôi .
- Nhưng tôi chấp nhận quen Yongsi rồi.
Đùng , như tiếng sét ngang tai , tôi dần nới lỏng cánh tay của mình xong nhìn lên thầy , hóa ra đó không phải là diễn sao ?
Tôi chạy thật nhanh ra ngoài , đụng vào Jungkook và Eunwoo đang nói chuyện.
- Chạy nhanh vậy , gì thế ?- Jungkook
- Cậu khóc à - EunWoo .
- Tớ không ...
- Vì qua Nhật hả , tớ cũng sẽ sang Nhật mà - Eunwoo .
- H-hả , cậu theo chị Eirina hả ?
- Ừm , hơi buồn ha nhưng hôm qua Jungkook đã bao tớ ăn lẩu , nay tớ vui vẻ lên hẳn haha.
- Hay để Jungkook tớ bao các cậu ha , rủ thêm Jimin và EunHyuk đi.
Tôi cười phì khi Jungkook đấm vào ngực tự hào như thế .
Và sau giờ học đó tôi đã đi ăn cùng các bạn , để chuẩn bị cho thi học kì 2 , thi học kì 2 xong sẽ là đám cưới của hai anh chị của tôi.
________