22

2.1K 199 17
                                    

Chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng , mẹ tôi kéo lại gần bà rồi ghé sát vào tai tôi.

- Nghe đây , con phải tránh xa cậu Kim đó ra .

- Tại sao.

Tôi dừng chân , nhìn vào đôi mắt của bà.

- Để đảm bảo chắc chắn mẹ sẽ gặp con thêm một lần nữa vào hè năm nay.

Bà tách ra khỏi tôi rồi đi theo ba lên chiếc xe taxi đậu gần đó , JiMin và Jin đã đi mua cà phê còn tôi thì đứng đó , vẫn còn suy nghĩ những chuyện mẹ vừa nói thì từ sau , một phát đập vào vai tôi khiến tôi giật mình quay qua.

- Thầy điên à.

Thầy YoonGi mở tròn mắt trước câu nói của tôi , đôi môi bắt đầu mở ra để la tôi.

- Sao em hỗn thế hả , đây là nơi công cộng đó , người ta nghe thì sao , tôi và em ngang hàng hả ?

- Em xin lỗi , vì em giật mình thôi.

- Hết thuốc chữa.

Thầy kí đầu tôi , rồi hỏi tôi : 

- À mà nãy em làm gì với TaeHyung đó hả , trước mặt tôi , em gan ha .

- ...

- Đi qua bên kia nói chuyện .

Thầy dẫn tôi vào đường cụt gần nhà hàng , nơi đó vẫn còn nghe được tiếng đàn lớn của cây đàn piano mà thầy TaeHyung đang trình bày.

- Sao em lì thế , em thân thiết với bao nhiêu trai trước mặt tôi rồi mà không biết ngại hả .

- ...

- Jungkook , JiMin rồi giờ tới thầy TaeHyung em có yêu tôi không thế.

- JungKook và em chỉ là bạn , thầy TaeHyung cũng chỉ là thầy giáo thường , còn JiMin là ...

- Bạn nữa chứ gì?

- th-

- Bạn từ thời cởi truồng tắm mưa nên ăn ngủ chung như vợ chồng , thay đồ trước mặt nhau là bình thường hết hả .

Tôi bắt đầu bật khóc trước mặt thầy

- Em tồi quá .- thầy YoonGi nói tôi như thế , làm cảm xúc của tôi dâng trào , ngay khi thầy ôm tôi vào lòng thì tôi đẩy thầy ra và la lên :

- Thế sao thầy không đồng ý lời tỏ tình mà cứ tránh né , rồi mỗi lần như thế thì trách móc em , sao cái gì cũng là do em thế.

- Em cãi thế mà được hả , tôi quen em thì em có lo học -

- Thế thì đừng có ghen khi ta chả là gì .

Tim thầy lại hẫng một nhịp , cái cảm xúc khó chịu kinh khủng , thầy chả nói gì mà nắm tay tôi lại ngay lúc tôi bước đi rồi kéo tôi vào lòng mặc cho tôi giãy giụa đến kiệt sức , ngay khi tôi không đẩy nữa , thầy đã hôn vào đỉnh đầu tôi , nâng hai má tôi lên rồi hôn vào hai đôi mắt ẩm ướt nước mắt , trên mũi rồi đến môi.

Như thế lại khiến mặt tôi đỏ lên một lần nữa .

- Thầy yêu em .

- ...

Tôi không nói gì mà ôm chầm lấy thầy mà khóc tiếp , không biết là thầy có khóc không nhưng vai áo tôi đã ướt đẫm một chút.

Nếu là thật thì đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy rơi lệ .

Tiếng đàn piano liên tục vang lên làm cho hai con người trong ngõ cụt cảm giác lãng mạn hơn bao giờ hết khi cả hai đã ôm chầm lấy nhau tầm hơn 10 phút rồi.

Thầy lại nâng má tôi lên nhìn vào đôi mắt tôi rồi nó :

- Em phải đậu đậu đại học , nếu không thì tôi đi cưới vợ sớm đó.

- Em biết rồi ạ.

Tôi gật đầu rồi thầy YoonGi chở tôi về nhà , trên xe chúng tôi nói chuyện rất nhiều , thầy còn chủ động nắm lấy tay tôi rồi đặt lên môi thầy.

Tôi uể oải bước vào cửa.

- Ủa JiMin đâu anh hai.

- Nó về rồi mày , mai trường tổ chức trồng cây gì đó , nó là người chia nhóm để trồng mà.

- À .

Jin giơ lên cho tôi ly cà phê .

- Mặt mũi mày khóc gớm quá , cho ly cà phê nè .

- Hic .

- Mày thích ông YoonGi gì đó à.

- Sao anh biết.

- Nãy cha nói đó.

- ...

- Đừng lo , tao thấy mày thích ổng cái mày nhìn đỡ ngu hơn đó.

- ...

- Nếu đó là mối quan hệ lành mạnh , thì tao đồng ý.

Jin chớp mắt nhìn tôi rồi bước lên lầu , điều đó làm tôi cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.




Chờ Đợi  | MYG |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ