Chap 89: Hành hạ.

194 18 2
                                    

Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng nhìn vẻ mặt đau đớn của cô ta, khiến cho trong lòng cô ta dâng lên một chút chua xót đau đớn. Kỷ Phí Lan nhìn vẻ mặt không chút thay đổi, vô cùng thản nhiên của hắn đi ra từ trong phòng của Trịnh Chí Mẫn, thậm chí bị cô ta bắt gặp cũng không hề có vẻ e ngại, một sự tức giận lại dâng lên trong lòng.

"Tại sao anh lại đi ra từ phòng của cậu ta?" Hai tay rũ xuống hai bên nắm chặt thành quyền, đôi mày lá liễu nhướng lên, vẻ mặt không vui.

"Chuyện này có liên quan gì tới em à?" Không thèm nhìn tới vẻ mặt tức giận và khiếp sợ của cô ta, Trịnh Hạo Thạc nhún vai một cái, lạnh nhạt nhìn cô ta, dùng giọng điệu nghiêm túc mở miệng nói tiếp: "Tôi cảnh cáo em lần thứ nhất, về sau không cần quan tâm chuyện của tôi!" Nói xong, liền vòng qua người cô ta rời đi.

"Không được đi!" Kỷ Phí Lan liền vội vàng tiến lên ngăn cản hắn. Kìm nén sự tức giận ở trong lòng lại, cô ta dùng dáng vẻ đáng thương nhìn Trịnh Hạo Thạc, cắn cắn môi nói: "Hạo Thạc, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, sao anh có thể đối với em như vậy?"

"Đối xử với cô như thế nào?" Trịnh Hạo Thạc không quan tâm nhìn cô ta, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Kết hôn cũng có thể ly hôn, huống chi chúng ta vẫn chưa kết hôn, cô muốn như thế nào?" Hắn hỏi như đó là chuyện đương nhiên.

"Anh!" Bởi vì lời nói rất kiên quyết của hắn, nhất thời Kỷ Phí Lan tức giận đến mức đổi sắc mặt.

Mang theo vẻ say mê nhưng sâu trong đôi mắt tối lại, hàm răng của cô ta cắn môi thật chặt dường như muốn rỉ máu ra.

Cô ta đã quá ngây thơ rồi, vốn cho là chỉ cần đính hôn là đã có được hắn rồi, nhưng không thể ngờ được là vẫn giống như trước đây. Trong lòng hắn, cô ta không có chút địa vị nào, mà tất cả là giành cho Trịnh Chí Mẫn kia! Là do cậu ta đã chiếm trọn hắn! Cho dù là thân thể hay là trái tim của hắn!

"Chẳng lẽ anh vẫn còn yêu Trịnh Chí Mẫn?" Kỷ Phí Lan vừa nhắc lại chuyện xưa, vừa quan sát sắc mặt của hắn. Nhìn thấy nét mặt của Trịnh Hạo Thạc có chút cứng đờ lại, lửa giận trong lòng càng thiêu đốt mạnh hơn, khiến cho một chút nhẫn nại còn sót lại của cô ta cũng bị đốt sạch.

"Chẳng lẽ anh đã quên năm đó vào lúc anh bất lực nhất cậu ta đã vứt bỏ anh mà đi du sơn ngoạn thuỷ cùng với người đàn ông khác sao?" Cảm giác mình kích thích như vậy vẫn chưa đủ mạnh, Kỷ Phí Lan không để ý tới sắc mặt của hắn đã trở nên tái xanh, tiếp tục nói: "Hạo Thạc, anh đừng ngu ngốc như vậy, cho tới bây giờ cậu ta vẫn chưa từng yêu anh. Trên thế giới này, chỉ có em mới thật lòng yêu anh. . ."

Nhưng mà Kỷ Phí Lan vẫn chưa nói hết câu, đã bị Trịnh Hạo Thạc giận dữ cắt đứt.

"Đủ rồi!" Nhắc lại chuyện cũ, khiến cho nỗi đau được chôn chặt dưới đáy lòng của hắn lại lần nữa bị vạch trần, khiến cho máu tươi chảy ra đầm đìa. Sự hận thù dâng cao trong tim hắn, bởi vì tức giận, nên cơ bắp trên người cũng giật giật.

Dưới sự kinh ngạc của Kỷ Phí Lan, ánh mắt của Trịnh Hạo Thạc trở nên trống rỗng, không biết là đang nhìn đi đâu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên!" Vết sẹo này, đã khắc sâu tới mức đến chết hắn cũng không quên được.

Tháng Năm Ngày Đó Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ