Chap 79 : 7 ngày bị nhốt (6)

436 39 9
                                    

Hai người tắm rửa xong, sau khi hong khô quần áo xong, thì trời bên ngoài cũng ngừng mưa. Bởi vì đồ dùng trong nhà gỗ không đầy đủ, cho nên Jung Hoseok quyết định vẫn nên trở lại biệt thự.

Đi trên mặt cỏ ướt sũng, cảm nhận được sự mềm mại dưới chân, Jimin ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, tâm trạng không khỏi vui vẻ, khoé miệng tự nhiên nhếch lên thành một đường cong.

Liếc mắt nhìn thấy nụ cười của cậu, trong lòng của Jung Hoseok rung động, dịu dàng hỏi: "Em cười cái gì?" Lời nói vang lên trong gió rất ngọt ngào và dịu dàng, để lộ ra tâm tình của anh.

Nghe vậy, Jimin nhanh chóng thu lại nụ cười của mình, quay đầu tránh đi tầm mắt của anh: "Em cười cũng không được sao?"

"Cười thì có thể, nhưng mà nếu như em cười về anh ..." Nói tới đây Jung Hoseok tạm dừng một lát. Ngay sau đó nở ra một nụ cười thần bí, nhìn chằm chằm Jimin nói: "Anh đoán, có phải em vừa nghĩ tới cái vừa rồi em mới được nhìn cho nên mới cười như vậy có phải không?"

"Biến thái!" Jimin bĩu môi, cho anh một cái liếc mắt xem thường.

Nghe thấy cậu mắng mình như vậy, anh giận quá hóa cười, cười một cách tà ác, lộ ra sự nguy hiểm trong đó.

Anh lấy ánh mắt nóng bỏng nhìn toàn thân từ trên xuống dưới của Jimin một lượt, nghĩ tới cảnh kiều diễm ở trong nhà gỗ, nhất thời liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, giọng nói cũng trở nên khàn khàn mị hoặc: "Em còn nói anh biến thái, em có tin là anh sẽ thật sự biến thái với em hay không!"

Dứt lời, Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình giống như con sói đang nhìn con mồi, không nói bất cứ lời nào liền cong chân lên chạy 'bịch bịch bịch bịch' về phía trước, cũng không thèm nhìn đường cho kỹ, chỉ cần thoát khỏi anh là tốt rồi.

Nhưng mà cậu chạy quá nhanh, lại thêm nước mưa khiến cho mặt cỏ trơn trợt, không chạy được mấy bước đã trượt chân, cả người nhanh chóng nghiêng về phía trước.

Ngay tại lúc cậu mở to hai mắt chuẩn bị hôn môi xuống đất thì có một cái tay mạnh mẽ giữ lại và một giọng nói lo lắng vang lên: "Cẩn thận." Do đến từ phía sau, cho nên chỉ sau một giây cậu đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Bốn mắt nhìn nhau, mượn chút ánh sáng mờ nhạt, lúc đó hai người ở sát tới mức có thể nghe thấy nhịp tim đập của đối phương.

Không biết nhìn nhau bao lâu, sau khi Jimin phát hiện đáy nắt anh hiện lên sự thâm tình, lúc này cậu mới vội vàng đẩy anh ra, rời khỏi vòng tay ôm ấp của anh.

"Cảm ơn." Cậu cúi đầu xuống, nói lời cám ơn với anh.

"Khụ khụ, không cần." Jung Hoseok cũng xấu hổ, không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, sau đó do dự một chút liền nhanh chóng nắm lấy tay của Jimin. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, anh giải thích, nói:

"Trên mặt đất cực kỳ trơn trượt, để anh nắm tay em đi, nếu không mất công em ngã anh lại phải gọi bác sĩ tới đây." .

Cảm giác hơi lạnh ở bàn tay bé nhỏ của cậu bị bàn tay to của anh nắm chặt lại, Jimin cảm nhận được sự ấm áp trước nay chưa từng có. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, đáy mắt của Jimin trở nên dịu dàng.

Tháng Năm Ngày Đó Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ