Chap 82: Có thể tiếp nhận anh không?

191 19 6
                                    

Nghĩ tới đây, mẹ Trịnh không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Chí Mẫn đang có sắc mặt không tốt kia, hỏi: "Chí Mẫn, con không ngại cả nhà chúng ta cùng đoàn tụ chứ?"

Để ý, không ngại, bây giờ còn có lựa chọn nào nữa sao? Người cũng đã tới đây rồi, dù sao cũng phải đi vào thôi.

Trong mắt của Trịnh Chí Mẫn hiện lên chút khổ sở, lắc đầu nói: "Không sao." Né tránh ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Hạo Thạc ở bên trong nhìn ra, cậu quay đầu nói với Kim Tại Hưởng: "Chúng ta đi vào thôi."

Biết cậu đang lo lắng cái gì, Kim Tại Hưởng đi tới đỡ cậu, ôn nhu dắt tay cậu đi vào trong phòng bao.

Sau khi ngồi xuống, người phục vụ ghi thực đơn xong, trong phòng bao chỉ còn lại năm người. . .

Bởi vì tất cả mọi người đều im lặng, nên không khí có chút lúng túng. Ngoại trừ mẹ Trịnh ra, cả bốn người đều đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Mẹ Trịnh bất ngờ quay đầu lại hỏi một câu: "Hạo Thạc, con không muốn hỏi Mẫn Mẫn chuyện gì sao?"

Nghe vậy, đôi mắt lạnh lùng của Trịnh Hạo Thạc run lên, ánh mắt thâm trầm nhìn Trịnh Chí Mẫn, trong mắt như càng bắn ra tia lửa.

Em ấy lại một lần nữa phản bội lại mình, ngày hôm sau đã sánh đôi với người đàn ông khác. Sự thật này đã đủ kích thích dây thần kinh của hắn, nghĩ tới mới vừa rồi Kim Tại Hưởng còn nắm tay của cậu đi vào, hắn hận không thể hất tung cái bàn này đi.

Đột nhiên, Trịnh Hạo Thạc nở ra nụ cười như đã lâu không gặp, giọng nói êm ái nói: "Đã lâu không gặp, ba năm qua em sống như thế nào?" Mặc dù là cười, nhưng nụ cười đó không đạt tới đáy mắt.

Không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, Trịnh Chí Mẫn vô cùng sửng sốt.

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra của hắn, có lẽ cậu đã cho rằng bảy ngày ở chung kia chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi.

"Em rất tốt." Nếu như hắn đã làm như chưa từng gặp, thì cậu cũng tiếp chiêu thôi.

Nghe thấy cậu trả lời lạnh nhạt, khoé mắt của Trịnh Hạo Thạc giật giật, không thể tin được cậu lại có thể giả bộ như chưa từng gặp hắn, nhất thời, có một ngọn lửa giận vô danh bùng cháy lên ở trong lòng.

Bộ dạng bất thường của hai người lọt vào ánh mắt của Kỷ Phí Lan ở bên cạnh. Thông minh như cô ta, sao lại có thể không nhìn ra sự ám muội của hai người.

Đôi môi tô son đỏ chót cong lên, cô ta nở nụ cười với Trịnh Chí Mẫn: "Mẫn Mẫn, ba năm trước sao em không nói tiếng nào mà lại bỏ đi như vậy?" Đúng là không mở bình ra thì không biết trong bình chứa cái gì.

Lời vừa nói ra, ngay lập tức vẻ mặt của mẹ Trịnh mang theo chút áy náy, còn sắc mặt của Trịnh Hạo Thạc thì trở nên tái mét.

Trịnh Chí Mẫn khẽ liếc cô ta một cái, không chút kiêng kỵ cười nói:

"Tôi không muốn nhắc tới."

Ba năm qua đã mài mòn đi sự yếu đuối của cậu đã không còn sót lại chút nào, cậu sớm đã không còn là cậu nhóc dễ bị cô ta bắt nạt như trước kia nữa. Coi như không nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Kỷ Phí Lan, Trịnh Chí Mẫn chỉ cười trừ.

Tháng Năm Ngày Đó Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ