Chap 71 : Ỷ lại

877 107 7
                                    

- Hello mọi người :))) mình đã quay trở lại sau bao ngày baylak :'> Sau khi trở lại thì mình đã tậu được một đống goods của BangTan và cả album BTS World OST =))))))) nói chung là zuiiii :))) và mình sẽ không lười nữa :) mình sẽ típ tục viết truyện cho các bạn :) hi vọng sau chap này thì lượt đọc và lượt vote sẽ tăng. 30k lượt đọc, 6k lượt vote ra mỗi ngày 2 chap vào ngày của lịch ra chap. Các bạn hãy tham khảo nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Sẵn tiện có ai order BTS World OST không ? Nếu có thì hãy cmt để tui hỏi cái này nha.

_________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_________

Trong quán rượu, tại một căn phòng bao - -

"Mình đi nước Mỹ du học, sau đó... Sự việc đại khái nó là như vậy đó." Nhân lúc chờ mang đồ ăn lên, Jimin tóm gọn thời gian ba năm của mình nói một lần, đương nhiên là sẽ lược bỏ đi chuyện cậu đi tới nước Mỹ và trở thành minh tinh.

"Thì ra là như vậy." Jungkook như đã hiểu ra hết, tin tưởng lời nói của cậu. Ánh mắt sáng lên, dường như cậu ấy nhớ tới chuyện gì đó, vì vậy trợn to mắt trừng Jimin nói: "Vậy tại sao đi nước Mỹ lại không gọi điện thoại cho mình! Ba năm nay, chẳng lẽ thời gian để gọi một cuộc điện thoại cậu cũng không có sao!"

Jimin biết là cậu ấy sẽ nói như vậy, vì thế vội vàng nở ra nụ cười lấy lòng, trong lòng tỏ ra biết lỗi nói: "Xin lỗi, mình thực sự xin lỗi mà." Lúc ở nước Mỹ, hầu như tất cả thời gian cậu đều dùng vào việc học luyện thanh và ghi âm, mỗi ngày đều chỉ được ngủ khoảng bốn giờ, cho nên thật sự không có cơ hội gọi điện thoại cho cậu ấy.

Nhìn thấy cậu làm nũng với mình như vậy, cuối cùng Jungkook cũng bất đắc dĩ đầu hàng.

"Được rồi." Nhắc lại thì cũng không có tác dụng gì nữa. Nhưng mà ... Jungkook nở nụ cười bí hiểm lộ ra má lúm đồng tiền nhìn Jimin, nói: "Cậu thật sự buông tha cho anh trai cậu sao?"

Nghe vậy, Jimin sửng sốt, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. "Ừ, mình nghĩ trước kia cảm giác của mình với anh ấy chắc là do ỷ lại thôi." Cậu nói lời trái với lương tâm.

"Ồ." Jungkook gật đầu, rồi lại hỏi: "Cái người trước kia mỗi ngày đều tới trường học thiếu gia Kim đó? Anh ta biết cậu đi du học ở Mỹ à? Các người có liên lạc với nhau sao?"

"Anh ấy tốt lắm, biết, có liên lạc." Jimin ngoan ngoãn trả lời.

"Ồ ồ. Đúng rồi, hôn lễ của anh trai cậu được tổ chức vào cuối tháng này, anh trai mình cũng nhận được thiệp mời, đến lúc đó mình với cậu cùng đi đi." Không nhận ra sắc mặt của Jimin đã biến sắc, Jungkook rất tự nhiên nói: "Cũng không biết ánh mắt của anh trai cậu có vấn đề gì hay không, mà lại có thể chọn cái người phụ nữ có tâm cơ kia, vừa nhìn là biết không phải dạng người tốt lành gì rồi! Cô ta muốn lấy chồng, đến lúc đó cậu phải làm sao đây!" Jungkook thực sự lo lắng cho Jimin.

"Mình. . . Mình có khả năng sẽ không tới tham gia hôn lễ của bọn họ được. . ." Jimin chậm rãi nói ra khỏi miệng một câu từ chối như vậy, đáy mắt có chút bi thương khiến người ta không phát hiện ra. "Còn sau này, mình cũng không ở chung với bọn họ."

"Tại sao?"

Bởi vì cậu nghe thấy tin tức anh muốn kết hôn nên đã đau lòng tức đến mức tê dại, nếu thật sự đi tới tham gia hôn lễ của bọn họ, cậu sợ là mình sẽ đau lòng chết đi mất! Đương nhiên lời nói này Jimin chỉ có thể nói ở trong lòng mình.

"Mình phải quay trở lại Mỹ ngày, cho nên không có thời gian tham gia hôn lễ của bọn họ, được rồi, chúng ta nói chuyện khác đi. Đúng rồi cậu còn chưa nói ba năm nay cậu như thế nào rồi!" Bị Jungkook nhìn chăm chú nên Jimin có chút chột dạ hai ba lần chuyển đề tài.

Cũng không biết là do cậu lừa gạt rất tốt hay là nhìn thấy cậu không muốn nhắc tới, Jungkook chuyển sang nói chuyện về bản thân mình. Hai người lại nói chuyện một lúc lâu sau, đồ ăn đã bưng lên, nhưng mà đột nhiên Jimin lại muốn đi toilet.

____________
- Cắt :D
- Ngô bỏng gì của mình đều chui vào túi của Bighit hết rồi :) buồn vl :)))

Tháng Năm Ngày Đó Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ