Chap 69 : Ba năm sau

791 107 7
                                    

Ba năm sau, tại ga đến trong sân bay quốc tế.

Dòng người bắt đầu tuôn ra trong đại sảnh của sân bay, mấy trăm người phóng viên quay phim nhốn nháo đứng chờ, những nhân viên của các toà soạn báo có tiếng nhất Hàn Quốc cũng đều tới đông đủ, chỉ để trực tiếp đưa tin.

Được tạp chí Time của Mỹ bình chọn là nam minh tinh có tiềm lực nhất, Christian vốn là người mới nhưng đúng là mấy năm nay cậu là nam minh tinh nổi tiếng và có tiềm lực nhất. Cậu dùng giọng nói quyến rũ chết người của mình để chiếm lấy sự chú ý của mọi người, từng mấy lần đạt được giải thưởng quốc tế cao nhất, lần này cậu tới Hàn Quốc, dẫn tới sự chú ý của các tạp chí lớn.

Nhưng mà bên ngoài đối với với thần tượng Christian đang nổi danh này, có rất ít thông tin.

Bởi vì từ khi cậu xuất đạo tới nay vẫn luôn đeo mặt nạ để gặp người khác, mà cũng không tiếp nhận phỏng vấn. Không ai nhìn thấy khuôn mặt thật sự của cậu, không ai biết cậu bao nhiêu tuổi, chỉ biết là cậu ... Nói tóm lại, cậu là một điều vô cùng bí ẩn...

Chẳng biết từ lúc nào, trong đại sảnh đã vang lên giọng nói ngọt ngào của người phát ngôn.

Đám đông mọi người đều theo nơi phát ra giọng nói mà bước tới, mấy trăm phóng viên căng thẳng thần kinh, nhao nhao chạy xô tới chỗ phát ra tiếng nói, tranh nhau để được phỏng vấn.

Mấy trăm đôi mắt đang tìm kiếm trong dòng người kia có chàng trai tên là Christian, nhưng mà thật đáng tiếc đó là, không ai trong số họ nhìn giống như người nổi tiếng, tất cả đều giống như hành khách về nước bình thường. Lúc nọi người ở đây đều đang cảm thấy thất vọng, thì có một chàng trai có diện mạo đẹp trai ngất trời rơi vào tầm mắt của mọi người.

Chỉ thấy cậu undercut mái tóc, để lộ ra khuôn mặt nhỏ như bàn tay, ngũ quan rất tinh tế giống như tạc tượng. Tuy nhiên mặc rất đơn giản áo T shirt và jeans mài rách, nhưng ở giữa đám đông vẫn rất nổi bật giống như minh tinh.

Tất cả mọi người đều cho là rất tương xứng với Christian, nhưng thật đáng tiếc, Christian là chàng trai gốc Mỹ, còn chàng trai này lại là người Trung Quốc.

. . .

Đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn trong đám người tìm kiếm người cậu muốn tìm, nhưng đảo đi đảo lại mấy lần, vẫn không thấy bóng dáng của anh ta trong đó.

Chẳng lẽ đã quên là hôm nay cậu về nước?

Suy nghĩ như vậy, đôi lông mày tinh tế của chàng trai không khỏi nhíu lại, đôi môi trái tim trề ra, giữa lúc cậu chấp nhận số phận chuẩn bị kéo hành lý đi ra phía ngoài, đột nhiên có một sức mạnh đoạt mấy vali hành lý trong tay của cậu đi, cậu kinh hoảng quay đầu lại thì thấy một bó hoa bách hợp trắng.

Trong nháy mắt, tiếng kêu lên vì kinh hoảng sắp thốt ra khỏi miệng đổi thành bật cười.

"Anh phá sản? Chỉ có thể mua tặng em bó hoa bách hợp này thôi sao?" Tuy là oán giận, nhưng cậu vẫn cảm thấy hài lòng nhận lấy bó hoa.

"Ừ, phá sản, từ bây giờ trở đi em phải nuôi anh rồi." Vừa nói những lời này, gương mặt tuấn tú lịch sự hiện ra trong đôi đồng tử trong veo của chàng trai.

Tháng Năm Ngày Đó Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ