Nhân lúc Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang mặc quần áo vào, Trịnh Chí Mẫn liền nói ra mấy lời vẫn luôn giữ trong lòng.
"Anh, em cũng đã trưởng thành rồi, cho nên. . . Anh cũng không cần tìm những người phụ nữ bên ngoài nữa." Vừa nói xong, Trịnh Chí Mẫn mặt của đỏ bừng phải giống như mật đào chín rục, làm cho người ta không có nhịn được loại muốn cắn một cái.
Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, dần dần, nụ cười lan tràn tới khóe mắt: "Mười lăm tuổi rồi, quả thật là đã trưởng thành." Hắn như đang nghĩ chuyện gì đó, gật đầu một cái, đôi mắt lạnh lùng: "Nhưng mà, anh vẫn sẽ đi tìm những người phụ nữ bên ngoài."
"Tại sao?" Trịnh Chí Mẫn bật thốt lên câu hỏi, vẻ mặt hoảng hốt: "Chẳng lẽ em không xinh đẹp bằng những người phụ nữ kia?" Cậu được bầu là mỹ nam của trường ba năm liền, ngay cả anh Nam Tuấn cũng nói cậu là đại mỹ nam hiếm có trong tất cả những người hắn đã nhìn thấy, chẳng lẽ cậu vẫn chưa đủ xinh đẹp?
Nghe vậy, Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng cười: "Em rất đẹp."
"Vậy tại sao anh lại không muốn yêu em." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Chí Mẫn trở nên nghiêm túc, cái miệng nhỏ dẩu lên, nhìn rất đáng yêu: "Chẳng lẽ anh không biết là người ta đã thích anh từ rất lâu rồi sao?"
"Anh biết rất rõ, cho nên anh cũng rất thích em mà." Trịnh Hạo Thạc vò vò tóc của cậu, trong mắt là vẻ cưng chiều.
Nhận nuôi cậu, ôm tâm tình ngay từ lúc đầu là muốn vui đùa, không ngờ càng ngày càng sinh lòng yêu thích đối với cậu, dần dần cậu chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Nhưng mà hắn đối với cậu chỉ có. . . "Em là em trai của anh."
"Em mới không phải là em trai của anh!" Lại là những lời nói cũ rích, Trịnh Chí Mẫn tức giận hất tay của hắn ra: "Em chỉ là đứa bé được ba mẹ nhận nuôi mà thôi!"
"Nhưng ở trên sổ hộ khẩu thì em chính là em trai của anh." Trịnh Hạo Thạc nói, nhìn khoé mắt cậu ửng đỏ, trong lòng không nỡ, nhưng lại bất lực. "Mẫn Mẫn ngoan, những chuyện như thế này không phải là chuyện một đứa nhỏ như em nên nói."
Trong lòng Trịnh Chí Mẫn một hồi chua xót, lỗ mũi đau xót, nước mắt suýt chút nữa thì rơi ra: "Anh không thích em." Trong đầu lặp đi lặp lại một câu nói này.
Nhìn bộ dạng rất uất ức, Trịnh Hạo Thạc xoa xoa cái trán của mình, bỗng dưng, bất ngờ phụ hoạ lời nói của cậu: "Đúng vậy đó và đặc biệt anh không thích con trai, anh chỉ thích những người phụ nữ lẳng lơ sexy có tính khêu gợi."
Nghe vậy, Trịnh Chí Mẫn rất sửng sốt, sau đó ánh mắt chợt loé lên, không phải hi vọng hay vui vẻ mà là thất vọng, mất mát một ánh mắt làm người ta xao động: "Được rồi, anh đừng nói nữa, em hiểu rồi"
Lủi thủi đi về phòng đóng chặt cửa lại, cậu vùi mình vào gối mà khóc thật to như muốn xả giận, cậu liền đứng dậy quơ hết tất cả đồ xuống nghe những tiếng "xoảng xoảng".
Trịnh Hạo Thạc nghe bên phòng cậu có tiếng bể đồ thì nhíu mày: "Không lẽ mình hơi quá đáng?" Lắc đầu bỏ qua ý nghĩ đó chắc là cậu tức giận rồi sau đó sẽ không sao nữa. Đồng ý với suy nghĩ của mình, hắn liền thay đồ và ra khỏi nhà đến tập đoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng Năm Ngày Đó Ta Gặp Nhau
Fiksi PenggemarWELCOME TO HỐ CỦA ANNY - SII :> - Tên truyện : Tháng Năm Ngày Đó Ta Gặp Nhau. - Thể loại : Dụ cường thụ - ôn nhu bá đạo phúc hắc công. - Couple chính : HopeMin. - Tác giả : Anny aka Vũ Hoàng Hạ Nhiên. - Dự định sẽ là longfic. - CẤM RE-UP, CHUYỂN VER...