Chap 4: Làm người đàn ông hấp dẫn

1.8K 243 2
                                    

Hoàng hôn nhạt dần, màn đêm buông xuống trên thành phố Đài Bắc này. Những chiếc đèn neon chiếu sáng lấp lánh khắp nơi, những toà nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, đèn đường chiếu sáng khắp đường phố, người đi đường nối liền không đứt, tất cả những thứ này làm cho thành phố càng thêm rực rỡ.

Trong Pub "Song Anh" (Pub dành cho BL), hai người con trai có vóc dáng nóng bỏng, mặc áo thun cùng quần jeans mài rách rất ư là....câu dẫn, vừa mới bước vào, mọi ánh mắt đều tập trung lên trên người các cậu, giây tiếp theo, những tiếng huýt sáo vang lên khắp bốn phía. Vì sao? Vì ngoài vẻ điển trai ra thì còn có thân hình đẹp hơn con gái cùng nước da trắng nõn nổi bật đến nổi con gái cũng phải ghen tị.

"Chính Quốc à, mình thấy. . . hay là bọn mình đi về đi. . ." Trịnh Chí Mẫn vẻ mặt quẫn bách cậu lên tiếng. Cậu ghét những nơi như thế này. Ồn ào chết đi được.

"Như vậy sao được! Đã tới đây rồi thì phải làm cho tốt chứ, hơn nữa, cậu đã quên mục đích hôm nay cậu tới đây rồi à?" Điền Chính Quốc rất kiêu ngạo tiếp nhận mọi ánh nhìn và sự chú ý của mọi người cũng nhiệt tình quyến rũ, nhất thời làm những người đàn ông say mê.

"Nhưng mà. . ." Trịnh Chí Mẫn khóc ở trong lòng. Cậu chỉ muốn học hỏi cảm giác trở thành một người đàn ông gợi cảm quyến rũ, mặc dù hắn nói rằng không thích nam nhân nhưng cậu tin chắc hắn cũng sẽ chẳng cưỡng lại được vẻ đẹp của cậu, cậu chưa có nói là phải đến những nơi như thế này mà. . .

Bốn phía truyền tới những ánh mắt háo sắc khiến cho cậu nổi hết da gà, có một loại kích động muốn trốn chạy về nhà. Nhưng suy nghĩ lại một chút cậu rất yêu hắn, cậu chỉ có thể cắn răng mà nhẫn nhịn xuống.

"Được rồi, chúng ta đi qua bên kia ngồi đi." Thân là bạn bè của cậu, Điền Chính Quốc biết tính bảo thủ của cậu. Cậu ấy lôi kéo cậu đi tới ngồi xuống ở một bên quầy rượu, sau đó lại kêu pha chế pha cho hai ly rượu, lúc này mới bắt đầu làm chuyện chính.

"Mẫn Mẫn, bây giờ cậu ăn mặc rất mát mẻ, coi như đã đạt được một nửa mức 'gợi cảm' rồi, còn một nửa 'gợi cảm' còn lại thì phải thể hiện ra từ nội tâm. Cậu hiểu ý mình nói không?" Điền Chính Quốc chăm chú nhìn Trịnh Chí Mẫn với vẻ mặt sững sờ, thì thở dài giải thích thêm: "Có một số người ăn mặc rất kín đáo, nhưng người ta nhìn một cái cũng biết đó là người đàn ông gợi cảm hấp dẫn, bởi vì cậu ấy biểu hiện khí chất ở từng cử chỉ, bước đi, cái này gọi là gợi cảm từ nội tâm."

Trịnh Chí Mẫn gật đầu một cái, như bừng tỉnh hiểu ra. "Hoá ra là như vậy sao. . ."

Nhìn thấy cậu đã có chút hiểu, Điền Chính Quốc lại tiếp tục nói: "Gợi cảm nghĩa là có thể có sức quyến rũ đối với người khác phái đến nỗi khiến cho họ có cảm giác muốn chiếm hữu. Nếu như cậu có khả năng khơi mào lên tính chiếm hữu của người kia như vậy thì nghĩa là cậu đã thành công, biết chưa hả?"

"Ừ." Nghe được hai chữ chiếm hữu, mặt của Trịnh Chí Mẫn đỏ lên.

Đúng lúc này, Điền Chính Quốc vỗ vỗ bả vai của cậu nói: "Cậu nhìn bên kia."

Nghe vậy, nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, một giây sau mặt cậu đỏ lên như tôm luộc. Chỉ thấy trong sàn nhảy cách đó không xa, có một chàng trai mặc bộ đồ ren màu đỏ xuyên thấu đang nhiệt tình múa cột, mà những người đàn ông điên cuồng nuốt nước miếng vây quanh cậu ta, tình cảnh rất high.

"Hiểu chưa?" Điền Chính Quốc cười cười, đem ly rượu nhét vào trong tay của cậu nói: "Uống hết ly này để lấy thêm chút can đảm, chút nữa cậu cũng đi trải nghiệm thực tế một chút."

"Gì chứ?" Vừa nghe, Trịnh Chí Mẫn trợn to đôi mắt: "Nhưng mà, mình không biết nhảy. . ."

Điền Chính Quốc trợn mắt lên một cái nói: "Ai muốn cậu đi nhảy chứ, mình chỉ nói để cho cậu đi quyến rũ đàn ông thử một chút, sau đó cậu có thể về nhà mà thể hiện sự hấp dẫn với người kia một phen." Nói tới đây, ánh mắt của Điền Chính Quốc sáng lên, chỉ vào một chỗ cách đó không xa nói: "Tới chỗ hắn đẹp trai kia, ôi chao cậu mau uống rượu rồi đi qua đó đi, nếu không sẽ bị người khác đoạt mấ

Trịnh Chí Mẫn còn không kịp phản ứng Điền Chính Quốc đã cầm ly rượu rót vào trong miệng cậu, ừng ực uống xuống một ly rượu thiếu chút nữa thì bị sặc.

"Mau đi đi." Điền Chính Quốc nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi chiếc ghế đang ngồi.

Trịnh Chí Mẫn như con mèo nhỏ ngơ ngác nhìn về phía người đàn ông kia, ngay lập tức lộ ra vẻ mặt e thẹn.

Tháng Năm Ngày Đó Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ