Chap 76 : 7 ngày bị nhốt (4) - phần tiếp

843 70 10
                                    

Cái gì vậy? Bảo ... Bảo bối?

Jimin hít một hơi, suýt chút nữa thì bị lời nói ái muội này của anh làm cho sặc. Mặc dù đôi mắt trong veo như nước của anh đang cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, nhất thời Jimin cảm giác thẩy cổ họng mình trở nên khô khốc.

Đôi mắt hoảng hốt vội vàng né tránh ánh mắt sắc bén như chim ưng của anh, cậu vô cùng không có khí phách, hay còn gọi là đánh rơi liêm sỉ, buông tha suy nghĩ của mình.

"Chàng trai, rốt cuộc là cậu có muốn đi hay không đây?" Bà bác có lòng tốt nhiệt tình hỏi, ánh mắt của tất cả mọi người trên thuyền đều tập trung nhìn vào hai người.

Nghe vậy, Jimin sửng sốt, ngẩng đầu lên theo trực giác muốn trả lời là 'Muốn!', nhưng mà không đợi cậu nói ra khỏi miệng, cái người vô sỉ bên cạnh đã trả lời giúp cậu.

"Cảm ơn ý tốt của bác, nhưng mà em ấy không đi nữa." Jung Hoseok vừa cười cười vừa nói, rồi đem Jimin từ trên thuyền kéo xuống.

Hai chân của cậu lại một lần nữa đạp lên trên bờ cát, điều này làm cho trái tim của Jimin cảm thấy mất mát rất nhiều. Cậu ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc bén của mình trừng trừng nhìn Jung Hoseok, cậu biết lần này nếu không đi được, trở về đó nhất định anh sẽ không bỏ qua cho mình. Vì thế vội vàng né tránh khỏi sự kiềm chế của anh, rồi muốn lên thuyền một lần nữa.

"Muốn, đương nhiên là cháu muốn! Cháu chỉ mong sao bây giờ được về tới nhà."

Chỉ tiếc lần này cũng giống như lần trước, à không, có lẽ còn thê thảm hơn. Bởi vì cậu còn chưa kịp bước lên một bước, đã bị Jung Hoseok kéo vào trong lòng, sau đó bàn tay to của anh khoá chặt eo của cậu lại.

"Buông." Jimin tức giận quay đầu lại, hung dữ trừng mắt nhìn anh, hạ giọng nói: "Nếu anh không buông ra, em kêu lên đó." Ở đây nhiều người như vậy, cậu không tin bọn họ không đồng ý ra tay giúp cậu.

Hạ giọng xuống, không chỉ không làm cho tay của Jung Hoseok buông lỏng ra, mà ngược lại một tay của anh còn nâng cằm cậu lên, để cho cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Kêu đi! Em dám kêu lên có tin anh sẽ hôn em ở trước mặt nhiều người như vậy không?!"

Anh cười khẽ như vậy, người đứng bên ngoài xem, thì nhìn thấy anh tao nhã như quý công tử, nhưng mà Jimin nhìn thấy, anh độc ác như quỷ satan.

Không dám tin anh lại có thể uy hiếp như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cậu ngây ngẩn cả người. Đợi tới khi cậu phản ứng kịp, phản ứng đầu tiên chính là liều mạng giãy giụa, sau đó cầu cứu với đám người ở trên thuyền.

"Cứu mạng, cứu mạng đi, người đàn ông này bắt cóc tôi! Các người cứu tôi đi!" Vì sợ bọn họ không tin, cậu còn cố ý nặn ra vài giọt nước mắt.

Những người trên thuyền nhìn trò này thì ngẩn người ra, lập tức bắt đầu rục rịch dao động. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có mấy người đàn ông khoẻ mạnh bắt đầu xì xào bàn tán, bắt đầu đánh giá Jung Hoseok.

Cũng có mấy người phụ nữ đánh giá Jung Hoseok, đưa ra ý kiến: "Người đàn ông này là cướp? Nhìn có vẻ không giống."

Tháng Năm Ngày Đó Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ