Chap 73 : 7 ngày bị nhốt (2)

803 83 12
                                    

Trong lòng của Jimin chợt cảm thấy bất an, có dự cảm chẳng lành ngẩng đầu nhìn tới phía Jung Hoseok đang vô cùng lãnh khốc, sau khi nhìn thấy đáy mắt của anh nổi lên lửa giận thì đã hiểu ra. Nhưng mà cậu không thể vùng vẫy, Jung Hoseok đã ôm ngang cậu lên, sải bước đi về phía máy bay trực thăng, một giây sau ném cậu vào trong máy bay trực thăng.

Làm gì khỏe dữ vậy cha nội

"Thả em xuống!" Jimin quát với Jung Hoseok giống như đang bị bệnh thần kinh, nhưng mà Jung Hoseok liếc cũng không thèm liếc cậu lấy một cái, ra lệnh cho phi công cất cánh.

Thấy mà tứk giùm Jimin luôn á

"Jung Hoseok, có giỏi thì mau thả em xuống! Bắt nạt một người như em, anh không cảm thấy xấu hổ à ?" Phi cơ trực thăng bay lên khỏi mặt đất, bay thẳng lên bầu trời đi qua mặt biển bay thẳng về phía trước, khiến cho tia hy vọng duy nhất của Jimin cũng bị tan biến, cậu trừng mắt nhìn Jung Hoseok, lạnh nhạt nói: "Em nguyền rủa anh !"

Cậu nổi lên tính trẻ con mắng người khiến cho Jung Hoseok không khỏi cong cong khoé môi, ngoảnh đầu sang nhìn vẻ mặt phẫn nộ của cậu, anh nheo đôi mắt nguy hiểm của mình lại.

"Ba năm không gặp, cái miệng của em dường như đã trở nên lợi hại hơn rất nhiều." Đáy mặt chợt loé lên tia nguy hiểm, anh có vẻ đăm chiêu nhìn vào cánh môi mềm mại hồng hào của cậu, đột nhiên trong cổ dâng lên cảm giác khô khốc.

Bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm và chăm chú như vậy khiến toàn thân cậu sợ hãi, Jimin vội vàng nhích sang bên cạnh một chút, cảnh giác nhìn anh lạnh nhạt nói: "Anh muốn làm gì?" mắt kia của anh giống như muốn nhìn thấu tâm hồn người khác khiến cho cậu cảm thấy bất an, trực giác nói cho cậu biết, anh lại suy nghĩ chuyện gì đó bất lợi đối với cậu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Jimin.

Đột nhiên, Jung Hoseok cong khoé môi lên, cười lạnh một cái thật dài, sau đó đột nhiên anh nghiêm mặt lại, dùng giọng nói âm u lạnh lẽo nói: "Anh muốn dùng cái kim khâu miệng của em lại, xem em còn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với anh nữa không!"

Nghe vậy, khí huyết của Jimin xông lên mặt, một lúc lâu sau cũng không nói ra được câu nào. Lúc cậu đang định mở miệng mắng anh một lần nữa, thì một ánh mắt sắc bén của anh quét qua người của cậu. Ánh mắt kia như muốn nói: Chỉ cần em dám mở miệng nói một lời, anh sẽ làm như vậy thật!

Vì thế, Jimin cực kỳ không có khí phách ngậm miệng lại, sau đó cũng không thèm quay đầu nhìn Jung Hoseok nữa.

Máy bay trực thăng bay ở trên mặt biển không biết bao lâu, cuối cũng cũng đáp xuống trên một hòn đảo nhỏ. Jimin bị Jung Hoseok cưỡng ép đẩy xuống máy bay trực thăng. Ngay sau đó máy bay trực thăng liền bay lên.

Mắt thấy máy bay trực thăng bay càng ngày xàng xa, bất an trong lòng của Jimin dâng lên càng ngày càng nhiều. "Quay lại, anh mau quay lại!" Cậu vừa nhảy lên vừa lo lắng sợ hãi hét lên: "Anh thả chúng tôi xuống chỗ này làm cái gì? Mau quay trở lại đây đi!"

Nhưng mà, lời của cậu làm sao phi công có thể nghe thấy được, cho dù có nghe thấy cũng sẽ không dừng lại. Vì vậy không tới vài phút sau, bóng dáng của chiếc máy bay trực thăng hoàn toàn biến mất trong bầu trời tối đen.

Tháng Năm Ngày Đó Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ