Chap 72 : 7 ngày bị nhốt (1)

1K 102 4
                                    

Trên đường từ toilet quay trở lại, Jimin vô tình đụng phải một con ma men đang say mèm.

" Nhóc con, em thật đáng yêu, tới đây, cùng uống một chén với bọn anh. " Người đàn ông trung niên uống đến mức mặt đỏ như mông khỉ lôi lôi kéo kéo Jimin, muốn kéo cậu vào trong phòng bao.

" Buông ra. " Jimin vừa giãy giụa vừa kêu cứu. Nhưng mà trong hành lang vắng vẻ chỉ có hai người bọn họ, muốn kêu cứu cũng không có ai tới giúp.

" Đừng như vậy chứ ~ tới đây uống với anh một chén nào. " Tuy là trung niên, nhưng sức lực của đàn ông rất lớn. Chỉ một lát sau, nửa người của Jimin đã bị kéo vào trong phòng bao.

Cầu cứu không được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mắt nhìn thấy người đàn ông này càng ngày càng cười dâm đãng, Jimin cắn răng một cái hạ quyết tâm, giơ chân lên cao đạp thẳng vào háng của ông ta.

Chỉ nghe thấy người đàn ông hét lên một tiếng chói tai như heo bị chọc tiết, buông lỏng tay ra, Jimin thấy thế nhanh chóng chạy ra ngoài.

" Thằng nhóc chết tiệt, mẹ nó đứng lại cho tao, nếu tao mà bắt được tao giết chết mày ! "

Sau lưng truyền tới tiếng chửi rủa không chút lưu tình nào của người đàn ông kia, một giây sau đó Jimin không ngừng chạy ra khỏi phòng bao. Lúc chỉ còn cách phòng bao vài bước chân, đột nhiên có một bàn tay vươn ra, Jimin giật mình chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đã bị kéo vào trong một phòng bao.

" Cạch " một tiếng, cửa phòng bao bị khoá trái lại.

" Ông là ai, buông ra ! " Trong phòng bao chưa bật đèn, trong bóng tối, một hơi thở dồn dập truyền tới, giống như khí thế của một dã thú, xiết chặt lấy trái tim của Jimin. Jimin cảm giác được một bàn tay đang đẩy cậu vào sát tường, một bàn tay to miêu tả lại đường nét của cậu, Jimim run rẩy một cái, toàn thân của cậu đều nổi da gà hết cả lên.

Không thể tưởng tượng được cậu mới từ thoát ra từ trong miệng sói giờ lại rơi vào hang hổ, Park Jimin, mày cũng quá xui xẻo rồi !

Trực giác cho thấy đây là một người đàn ông cường tráng, Jimin cũng không giãy giụa và la hét nữa. Bởi vì câun biết hiệu quả cách âm trong phòng bao rất tốt, cho dù cậu có la rách cổ họng cũng không có người nào tới.

Jimin vô cùng ai oán thở dài một cái ở trong lòng, cậu cố gắng ổn định lại.

Vốn tưởng rằng đối phương sẽ dây dưa tới cùng, nhưng người kia chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó một bàn tay khác nắm lấy eo cậu, kéo cậu vào trong ngực.

Trong lồng ngực cứng rắn như đá, có mùi nước hoa thoang thoảng rất quen thuộc, bị ôm trong lồng ngực khiến cho Jimin không có chút nào gọi là bất an hay lo lắng mà ngược lại rất yên tâm giống như được ấn định tâm hoàn.

Rất quen thuộc...

Bởi vì cảm giác kỳ lạ này, Jimin không khỏi nhăn mày lại.

Không khỏi cảm thấy kinh ngạc với suy nghĩ của mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào người kia, nhưng mà trong phong bao tối om đưa tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón tay chứ đừng nói là nhìn thấy mặt mũi của đối phương, ngay cả đầu đối phương ở đâu cậu còn không biết !

Tháng Năm Ngày Đó Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ