4. Chặn đường.

7.2K 1K 12
                                    


Nhắm mắt mở mắt cái hai tháng đã qua, bây giờ đang là khoảng thời gian mà trường cho làm những bài kiểm tra chất lượng trước khi kì thi giữa trì ập đến tàn sát một số lượng lớn học sinh. Trong đó có cả Oitsuki.

Nó nằm dài trên bàn, trên bàn là chồng bài tập lẫn đề cương cao ngất ngưỡng, tưởng chừng như có thể đè bẹp cái khối óc lười biếng của nó.

Nó bật dậy vỗ bàn cái rầm:

"Hừm hừm, không học nữa! Phải vùng lên thôi!"

Rồi nghe theo tiếng gọi của dạ dạy lạch bạch chạy đi ra cửa hàng tiện lợi.

"Em gái, em xinh lắm. Đi với anh đi, trà sữa váy vóc chỉ cần chiều anh là em có hết."

"Đúng rồi á em gái, nhìn như này chắc còn là học sinh nhỉ?"

Một thằng nhãi xăm trổ linh tinh, xỏ khuyên tai khuyên mũi khuyên môi rồi tóc nhuộm màu chói không chịu được, còn vuốt lên nữa, thật sự cái tạo hình này như thể đâm mù mắt con người yêu cái đẹp như Oitsuki.

Thằng nhãi này còn dùng cái móng heo đó vuốt ve tóc nó, miệng nó đầy mùi thuốc lá với mùi cồn cứ phả vào sườn mặt, khó chịu thật đấy.

Có đi mua đồ ăn thôi mà cũng gặp bọn âm binh. Tháng cô hồn qua rồi mà chưa bị xích đi à?

Oitsuki mỉm cười:

"Xin lỗi, các anh không phải gu em, với cả-"

Nó chưa kịp nói xong thì cái móng heo đó đã dời từ lọn tóc vàng của nó xuống phần ngực mềm mại định sờ nắn một hồi. Trên trán nó xuất hiện một chữ thập to đùng.

Bốp!

"AAA!!! MẸ KIẾP!!!"

Thằng nhãi phút trước còn nở nụ cười bỉ ổi phút sau liền khuỵu xuống mà ôm lấy 'người anh em' của mình mà rít lên đầy đau đớn, mặt đỏ lên không biết vì đau đớn hay tức giận. Ừm, chắc là cả hai ha.

Nó mỉm cười hạ đầu gối xuống, chỉnh lại mái tóc hơi rối:

"Để cho người ta nói hết câu đã chứ, bất lịch sự thật. Mẹ dạy không được ngắt lời người khác, mà nhìn mấy người như thế này, đúng là không phải ai có mẹ cũng được mẹ dạy."

"Con đi*m này!"

"Tao sẽ dạy mày thế nào là biết trên biết dưới, chúng mày lên giữ nó lại cho tao!"

Mặt thằng đầu đỏ đó trông tức tối lắm, mắt trừng lên còn nghiến răng. Nhưng bộ dạng cứ ôm 'người anh em' đó làm khung cảnh bỗng nhiên trở nên buồn cười.

Nó cười một nụ cười bất đắc dĩ khi nhìn hai tên đồng bọn của thằng nhãi kia nở một nụ cười khó nhìn rồi tiến tới chỗ nó.

Tự nhiên vào thế khó rồi nhỉ. Sợ ghê sợ ghê.

Nó rũ mắt, trong đầu đang nhảy số về việc làm như nào để rời đi một cách lành lặn nhất. Thật tình, con người với nhau cứ hoà hoãn không phải tốt lắm à?

Nó lục trong túi ra một đôi bao tay y tế đeo vào, rồi lấy trong túi ra một lọ cồn rồi đổ hết vào một cái bình xịt rỗng, một cái bật lửa.

"AAAAA!"

"AAAAA! TÓC TAOOOOOO!

"MẸ KIẾP! CHÁY, CHÁY RỒI!!! DẬP LỬA ĐI THẰNG NGU!"

Bọn nhãi kia nhân lúc sơ hở bị nó dùng cồn và lửa cho một mồi lửa lên mỗi thằng, ngay lập tức lửa bùng lên và mùi khét lan toả nồng nặc. Oitsuki mỉm cười như thể vừa nãy không phải do nó làm vậy, nó cứ bật tắt cái bật lửa, ánh sáng chập chờn hắt lên khuôn mặt xinh đẹp, đôi con ngươi màu trời hiện lên vẻ bất đắc dĩ, lời nói ngọt ngào nhưng câu từ khiến bọn kia ớn lạnh:

"Mấy cậu chọn chỗ này vì nó không có camera giám sát, thế thì mấy cậu nghĩ xem mai trên báo sẽ viết gì."

Có một thằng hỏi:

"Viết gì?"

"Hừm, ai biết."

Chưa kịp để bọn nó nổi xung, nó nói tiếp:

"Có thể là giá vàng tăng cao, có thể là lùm xùm của minh tinh nào đó, nhưng cũng có thể là-"

"Là?"

Nó giơ lên con dạo rọc giấy mới mua ở cửa hàng tiện lợi, lưỡi dao ánh lên sắc bạc lạnh lẽo, nghiêng đầu mỉm cười vô hại:

"Xác ba nam thanh niên bị cắt động mạch chủ dẫn đến mất máu mà chết. Chết ở nơi không có camera giám sát, nạn nhân còn là bất lương, họ sẽ nghĩ là ẩu đả dẫn đến chết ngườ-"

Chưa để nó nói hết, bọn kia đã mặt mày tái mét, xanh lè. Chúng nó nước mắt nước mũi tùm lum run rẩy:

"Em g- à không không, chị hai à, bà nội của tôi ơi. Là bọn tôi lầm lỗi, em, em tha cho đi, nhìn mặt mũi em xinh đẹp hiền lành như này chắc không làm thật đâu ha!?"

"Đoán xem?"

"Mẹ oi, cứu connnn, hu hu hu, mẹ ơi!"

Có thằng khóc lóc dùng hai tay bò đi ra khỏi góc nhỏ mà nước mắt nước mũi chảy dài, chất lỏng màu vàng khả nghi cứ theo từng cái bò mà nhỏ xuống.

Bọn kia thấy thế cũng ba chân bốn cẳng lồm cồm bò dậy rồi chạy mất hút. Nhìn dáng người lúc đến oai phong lúc đi thảm hại mà lắc đầu khẽ nói:

"Đã bảo không mà cứ dây vào, giờ khổ chưa. Doạ tí mà đã muốn ra quần rồi mà còn đòi chơi con gái nhà người ta á."

Nó đứng dậy phủi phủi những hạt bụi không tồn tại. Bỗng một giọng nói phát ra từ sau lưng nó, chất giọng này nghe quen quen:

"Trông nhỏ nhắn mà tính khí lớn ghê."

。。。

|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ