。
"Không cần, về đi."
Ran thấy nó phụng phịu bĩu môi, đầu quay sang một bên chỉ để lại cho hắn một đống tóc vàng mềm mại cùng cái gáy trắng trẻo. Ran nhướn mày véo nhẹ chóp mũi nó, cười:
"Không phải lỗi tại tôi sao. Những vết thương này vì tôi mà có mà, nên để tôi chịu trách nhiệm nhé. Để Ranran chịu trách nhiệm với Oitsuki nà~"
Oitsuki thấy mấy lời Ran nói cứ quái quái đểu đểu thế nào ấy, mấp máy môi mãi nhưng cuối cùng cũng chọn im lặng. Hắn đi đến lấy đống đồ sơ cứu đổ đầy ở dưới đất rồi thả xuống chỗ ngồi bên cạnh. Tay nâng chân trái nó đặt lên trên đùi, lấy cồn sát khuẩn và bông băng ra rồi xử lí vết thương cho nó.
Tay Ran dễ dàng cố định cái chân cứ cựa quậy vì nhột của nó, im lặng chấm cồn rồi rửa vết thương, nhìn cách sơ cứu như thế này chẳng ai mường tượng ra được đây là kẻ máu lạnh, tàn bạo mặt không đổi sắc đã đánh hàng trăm kẻ quằn quại hấp hối cũng như đã đánh chết người cả.
Chính Ran cũng chẳng nghĩ tới mình cũng có ngày phải chăm sóc người khác. Đôi tay này cũng chỉ dính máu người là nhiều thôi.
Nhưng đấy là trước cái đêm đó thôi. Đi vào tiệm mua bánh, trong người có kẹo ngọt còn bây giờ phải còng lưng ra dỗ vì con ả ất ơ 'người yêu cũ' nào đó đánh bạn học nhỏ.
Ran trong lòng thở dài: tự tạo nghiệt không thể sống mà.
Ran cảm thấy những cái dịu dàng, kiên nhẫn từ xưa giờ hắn để dành đều đổ vào con quỷ mít ướt này hết rồi. Hắn để hai chân đã được băng bó kĩ càng xuống đất, nhéo nhẹ vào bắp chân để con người thả hồn vào mây này quay lại:
"Rồi đưa tay đây nào, quỷ nhõng nhẽo."
Oitsuki hừ một tiếng, lấy chân đạp lên vai Ran:
"Nói ai nhõng nhẽo đấy." Nhưng cũng phối hợp xoè tay ra, đôi tay Oitsuki như lọt thỏm vào lòng bàn tay to lớn của Ran. Ran nhìn những ngón tay bé bé xinh xinh giờ bị rách ra rồi máu đông lại, cổ tay còn có những vết cấu và tím bầm nữa.
Những mà vẫn đáng yêu.
"Sao lúc mới gặp tôi bị doạ đánh cũng có sợ hãi đâu."
Oitsuki để mặc Ran vừa xử lí vết thương vừa đùa nghịch với đầu ngón tay nó, mỉm cười:
"Vì mình biết Ranran sẽ không đánh mình đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.
FanficOitsuki dừng bút, ngẩng mặt lên, đôi con ngươi màu trời chớp chớp, giọng nhẹ nhàng: "Tôi ấy à, chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường thôi." Họ hàng với bất lương Hanagaki Takemichi. Bạn bàn bên là Haitani Ran. Em trai kết nghĩa Sanzu Haruchiyo, I...