。"Tụ tập đánh nhau trước đồn cánh sát, các anh gan quá nhỉ!? Mới ra khỏi mà ngứa tay ngứa chân rồi à? Muốn vào đây gãi cho không???"
Một toán cảnh sát ùa ra, người đi đầu cầm loa hét to lên ngăn chặn cuộc đơn phương ẩu đả, mỗi cảnh sát trên tay không cầm gậy cũng cầm còng tay. Khí thế muốn hốt hết cả bọn bất lương này vào đồn ngồi.
Oitsuki từ lúc nào đã cất cây baton và súng điện đi, vuốt lại mái tóc chạy lạch bạch qua một bên, mím môi đầy sợ hãi và đôi mắt long lanh nước. Trở về là nữ sinh ngoan ngoãn yếu ớt ngày thường.
Bọn bất lương nằm dưới đất thấy nó trong một giây mà từ kẻ đánh người vỡ đầu không nhíu mày thành nữ sinh ngoan ngoãn mặt trắng bệch đầy sợ hãi, thấy cảnh sát bỏ qua nó chạy thẳng tới chỗ bọn hắn rồi còng tay lại.
Một tên hét lên:
"Chú cảnh sát à! Đứa con gái đó cũng tham gia ẩu đả đó, bắt nó đi!!! Nó đánh vỡ đầu thằng nằm kia kìa!"
Cảnh sát quay qua cô bé khi nãy, nhìn dáng vẻ nhỏ gầy mỏng manh lại nhìn qua tên đang nằm đằng kia cao mét bảy cơ bắp rồi xỏ khuyên xăm mình.
Rồi quay qua nhìn tên mới nói như nhìn thiểu năng.
Oitsuki bỗng chớp chớp đôi mắt sớm đong đầy nước, chỉ trực trào ra, nó vò góc váy giọng nghẹn lại trông rất đáng thương:
"Chú cảnh sát ơi, mấy, mấy người này nãy doạ đánh cháu, hức, cháu sợ lắm. Bọn họ còn giấu cả dao nơi túi quần nữa. Cháu sợ lắm..."
Rồi nó xoa xoa đuôi mắt làm nó ửng đỏ lên, một bộ dáng người bị hại làm cho bản năng bảo vệ kẻ yếu trỗi dậy trong lòng vị cảnh sát. Một vị cảnh sát vỗ bốp lên đầu tên vừa hét lên, nhanh chóng còng tay lại, quát mắng:
"Có phải bị đánh đến lú luôn không? Con nhà người ta nhìn như thế mà có thể đánh vỡ đầu các anh sao? Đừng có thấy con gái nhà người ta yếu đuối mà bày trò bắt nạt. Đi, đi về đồn!"
Bọn bất lương bày tỏ: xin đừng hỏi, đã trếc lặng.
Nó một bên xoa khoé mắt một bên tìm kiếm hai thân ảnh cao lêu nghêu kia, nhưng chẳng thấy đâu.
Bĩu môi, chạy rồi hả?
Bỗng Rindou từ đâu bỗng bế thốc nó lên rồi liếc nhìn qua Ran đang nấp ở một bên tránh cảnh sát, hai anh em như ngầm hiểu ý nhau mà từ cổng đồn cảnh sát chạy vụt đi trước khi mà đám người cảnh sát tiến tới gô cổ cả hai anh em lại.
Rindou mặc dù chạy còn phải bế nó trên tay nhưng chẳng thấy cậu ta chạy chậm hơn anh trai mình chút nào. Như thể cậu ta còn có thể mang thêm một Oitsuki nữa mà chạy vậy. Nó cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề, bĩu môi gác cằm lên vai Rindou nhìn ra phía sau.
Cổng đồn cảnh sát sớm đã trở thành một đống hỗn độn, một bộ phận bất lương bị khống chế nằm dưới đất la ó, một vài tên thì vùng ra tháo chạy được.
Nó nhìn bàn tay đỏ lên vì dùng lực, lại nhìn hai anh em quần áo và mặt dính đầy máu, hờn dỗi phồng má.
Sao lần nào cũng bị kéo vô mấy vụ đánh nhau vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.
FanficOitsuki dừng bút, ngẩng mặt lên, đôi con ngươi màu trời chớp chớp, giọng nhẹ nhàng: "Tôi ấy à, chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường thôi." Họ hàng với bất lương Hanagaki Takemichi. Bạn bàn bên là Haitani Ran. Em trai kết nghĩa Sanzu Haruchiyo, I...