。Oitsuki nhìn Rindou mặt nặng mày nhẹ hậm hực đi trước mà nghiêng đầu qua nhìn Ran đầy thắc mắc, nhón chân lên thì thầm vào tai Ran:
"Rinrin nay bị sao vậy?"
Ran nghe được chỉ nhún vai, cười cười đầy bí ẩn, cúi đầu xuống nói:
"Bạn học nhỏ đoán xem, tại bạn học nhỏ đấy."
"Tại mình?"
Ủa gì vậy, ai làm gì, chòi oi ai biết.
Ran nhìn vẻ mặt Oitsuki ngơ ngác mà cười thầm, đôi mắt màu tím hơi cong cong. Rindou nhìn hai con người đứng đó thì thầm, cáu gắt:
"Thì thầm cái gì đó, nhanh lên coi, bộ bị đánh đến què à?"
Oitsuki mơ mơ màng màng mang theo nghi hoặc bị Ran đẩy lên chỗ Rindou, nó nhẹ nhàng hỏi:
"Rinrin ơi, Rinrin à, sao nay Rinrin cau có dạ?"
Im lặng.
"Rinrin nghe Oitsuki nói hong nà, nghe hongggg."
Im lặng.
"Hm, Rinrin nhìn mình nè, ngaoooooo~"
Nó tính làm thêm vài thứ gây sự chú ý của Rindou để hỏi chuyện thì bỗng nhiên cậu chàng gắt lên:
"Đi sang một bên!"
Má dễ thương quá!
"Ha ha, Rinrin nó giận vì bạn học nhỏ bị thương mà chẳng nói gì với Rinrin đó~"
Ran tiến tới quàng vai em trai, cười đểu:
"Bé Rinrin còn lo lắng sốt vó đến hơn nửa đêm cơ mà. Sáng sớm đã vội vàng đến sao giờ gặp được lại hậm hực vậy nè~"
"Im đi Ran!"
"Ha ha ha!"
"Thế Rinrin giận là vì lo cho mình hả, cảm ơn Rinrin nhé."
"Im đi, có bị thương cũng liên quan gì đến tôi? Phiền phức."
Nó thấy Rindou cáu gắt đầy ngượng ngùng quay mặt đi chỉ để lại mấy lọn tóc hai màu, thầm cười vì bộ dáng dễ thương này. Não nó nhảy số một chút, chớp chớp mắt nở một nụ cười.
Có rồi!
Rindou đang cau có quay đi thì bỗng nhiên áo bị níu lại, quay qua thì thấy Oitsuki víu lấy góc áo cậu, chớp chớp đôi mắt màu trời xinh đẹp, thỏ thẻ:
"Rinrin đừng giận nữa mà..."
Mẹ kiếp phạm quy vãi!!!
Rindou nhìn bộ dạng của nó lúc này mà gầm gừ trong cổ họng một lúc rồi hừ mạnh, vò mạnh tóc nó cho rối cả lên:
"Đã yếu rồi thì đừng có đi gây sự nữa, gặp rắc rối thỉ chạy cho nhanh rồi gọi cho hai tụi này là được rồi."
Oitsuki ôm đầu tóc rối: nói thì hay lắm, lúc đó hai anh em mấy người đánh nhau đến quên trời quên đất.
Rindou cũng hết giận nhanh lắm, cậu chàng gác hai tay ra sau đầu, quay lại hỏi Oitsuki:
"Muốn vào học hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.
FanfictionOitsuki dừng bút, ngẩng mặt lên, đôi con ngươi màu trời chớp chớp, giọng nhẹ nhàng: "Tôi ấy à, chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường thôi." Họ hàng với bất lương Hanagaki Takemichi. Bạn bàn bên là Haitani Ran. Em trai kết nghĩa Sanzu Haruchiyo, I...