1.
。Hanagaki Oitsuki, ba mất, sống với mẹ, sinh năm 1987.
。
Tokyo, sáu giờ mười bảy phút sáng.
Buổi sáng mùa xuân trong trẻo, mang một chút lành lạnh
"Oápppp-"
Oitsuki đánh một cái ngáp dài đầy uể oải, mệt mỏi vươn mình vơ lấy cái khăn rồi lê từng bước vào phòng tắm. Tiếng nước được bật lên kêu rào một lúc lâu rồi mới dừng lại, cạch một tiếng thì nó mới chịu bước ra. Tóc không chịu lau nhỏ đầy trên thảm phòng ngủ.
Nó bước đến bàn học, ngó lấy cái thời khoá biểu trên bàn rồi vơ lấy sách vở tống hết vào balo, một ít đồ ăn cùng thứ mà nó luôn luôn mang theo: máy chơi game:)
Chạy lạch bạch xuống tầng 1 lao thẳng vào bếp, mẹ nó- Suzuka Tama đang nấu nốt nồi súp miso, trên bàn là hai bát cơm nóng hổi, ít đậu phụ sốt cà chua, cá chiên cùng đồ ăn kèm. Nó lon ton tới hôn 'chụt' một phát vào má mẹ mình, nở một nụ cười thật đáng yêu rồi quay sang rót hai ly nước cam rồi đem ra bàn. Hai mẹ con không nói gì với nhau, chỉ im lặng làm công việc của mình nhưng khung cảnh lại rất hoà hợp.
Nó lau miệng rồi lên tầng thay đồ, xách balo đi xuống nhìn người phụ nữ cũng đang chuẩn bị đi làm:
"Thưa mẹ con đi học."
Mẹ nó cũng hôn nhẹ lên má nó, dịu dàng:
"Đi học vui vẻ, con yêu. Đừng cố quá nhé."
Rồi nó nhìn lên khung ảnh của một người đàn ông đang mỉm cười trên tủ phòng khách, chắp hai tay lại, mỉm cười:
"Thưa ba con đi học."
Đó là khung cảnh đã diễn ra gần mười năm rồi, và cũng là khung cảnh mà nó luôn trân trọng.
。
Từ nhà đến trường nó phải lên một chuyến tàu điện ngầm và đi thêm khoảng 200m nữa thì đến.
Nó cũng không hiểu tại sao nhà ở Shibuya mà mẹ lại nộp đơn vào trường ở Shinjuku, nhưng cũng đi tàu điện ngầm có khoảng 20 phút nên nó cũng không có ý kiến gì thêm.
Cơn gió se se lạnh lướt qua nhẹ nhàng nhưng không hề dễ chịu xíu nào. Nó chôn mặt mình sâu hơn vào chiếc khăn len đỏ rượu, bước nhanh hơn đến ga tàu và tìm một chỗ ngồi nào đó mà có thể đón được nhiều nắng nhất có thể.
Vì nó sắp lạnh cóng rồi.
Quỷ tha ma bắt, lạnh như thế này còn bắt mặc váy nữa. Nó thầm rủa khi đã yên vị trên tàu điện ngầm và trong tay là một chai sữa nóng mà nó đang dùng để ủ ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.
FanficOitsuki dừng bút, ngẩng mặt lên, đôi con ngươi màu trời chớp chớp, giọng nhẹ nhàng: "Tôi ấy à, chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường thôi." Họ hàng với bất lương Hanagaki Takemichi. Bạn bàn bên là Haitani Ran. Em trai kết nghĩa Sanzu Haruchiyo, I...