。Sanzu khoanh tay dựa vào xe của hắn, mày cau chặt lại, ngón tay gõ từng nhịp mất kiên nhẫn lên khuỷu tay, giọng chẳng mấy bình tĩnh:
"Mới mấy hôm trước gặp bọn lừa đảo ngoài đường, nay lại dính vào bạo lực ở trường."
Sanzu từng bước từng bước tiến tới chỗ Oitsuki. Khẩu trang che đi khuôn mặt hắn nên nó chẳng biết bây giờ như nào, nhưng dám cá rằng rất khó coi và đáng sợ. Giọng Sanzu như rít qua kẽ răng:
"Vì thằng chó chết nào đó mà dây vào đánh nhau, điều đó để qua một bên đi. Nhưng chị bị thương, không nói một lời nào với tôi. Nếu mẹ chị không gọi nhờ tôi xem chị như thế nào, có phải chị định giấu rồi trốn tôi đến khi lành hẳn không?"
"Chị luôn thích xen vào chuyện của tôi, nhưng đến lượt chị thì chị không cho?"
"Bé Haru à, cái này, ừm-"
"Hửm, Oitsuki? Trăn trối đi?"
Lâu lắm rồi Sanzu mới nói một tràng dài như thế, từng câu từng chữ cứ như bị hắn nhai nhừ rồi rít qua kẽ răng. Nó thấy đôi tay to lớn của Sanzu nổi đầy gân, nắm chặt lại như thể chỉ cần buông lỏng một tí là nó sẽ lao ra bóp cổ nó rồi lắc lắc vậy. Đôi mắt nhạt màu cứ theo từng câu mà nổi lên từng đợt sóng âm u.
Nụ cười của nó sắp không giữ được rồi!!!
Mắt Sanzu tối lại, ánh sáng cứ lập loè trong con ngươi nhạt màu, hắn bóp lấy má nó nâng lên, lẩm bẩm:
"Cứ suốt ngày chạy long nhong rồi để bị thương, hay là đánh gãy hai chân đi?"
Oitsuki thấy tâm trạng Sanzu không ổn, cố hít một hơi thật sâu rồi cười nhẹ nhàng, tay vuốt lấy tay Sanzu đang bóp lấy má mình:
"Bé Haru ơi? Em bình tĩnh lại đã."
"Bình tĩnh? Tôi đang rất bình tĩnh mà?"
Không! Em có bình tĩnh miếng nào đâu!
Nó đảo mắt, não đang nhảy số để tìm một chủ đề, gác cái việc này qua một bên.
Sanzu khoanh tay nhìn bà chị băng gạc đầy người, mày nhíu chặt lại như có thể kẹp chết ruồi. Hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng tiến đến chỗ đậu xe, tay nắm cổ tay nó kéo đi, nói:
"Về."
Sanzu ném cho nó cái mũ bảo hiểm, rồ ga rồi liếc nhìn nó. Ý tứ trong đó không cần nói cũng rõ. Nó cào nhẹ mũ bảo hiểm rồi chạy tới.
。
Sanzu và Oitsuki im lặng suốt một quãng đường đi về nhà. Sanzu bực bội mà kéo ga chẳng thèm quan tâm đây là đường lớn mà phóng một mạch đến nhà nó. Oitsuki một tay giữ váy một tay bám víu lấy áo Sanzu kẻo loạng quạng văng ra khỏi xe. Nó thầm rủa kĩ năng lái xe của mấy đứa em ở Touman này, nguy hiểm chẳng ra làm sao! Cứ phóng bạt mạng chẳng biết xung quanh ra sao!
Kít một tiếng, chiếc xe dừng lại vừa đúng ngay trước nhà nó. Bánh xe ma sát với mặt đường bốc lên một làn khói mỏng. Sanzu cộc cằn đá chân chống, bước xuống xe.
Sanzu đi gần tới cửa vẫn thấy nó vẫn ngồi trên xe, cáu lên:
"Còn không vào? Đợi bế vào à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.
FanficOitsuki dừng bút, ngẩng mặt lên, đôi con ngươi màu trời chớp chớp, giọng nhẹ nhàng: "Tôi ấy à, chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường thôi." Họ hàng với bất lương Hanagaki Takemichi. Bạn bàn bên là Haitani Ran. Em trai kết nghĩa Sanzu Haruchiyo, I...