。Nó nhìn chàng trai cao gầy với hai bím tóc, gu chất đấy, hai bím tóc đối với một cậu trai thì nghe hơi kì nhưng đối với tên này lại khác: vẻ đẹp trai lại mang vẻ hờ hững đầy biếng nhác, cùng nụ cười như có như không nữa, đủ đến đốn tim khối đứa con gái tuổi mới lớn ở đây. Nhìn kìa, nụ cười ngại ngùng cùng vành tai đỏ chót, toi rồi.
Nó liếc nhìn bọn con trai cùng lớp bỗng cúi gằm mặt, mặt mũi tái xanh. Có vài kẻ cũng run rẩy, mồ hôi chảy dọc thái dương. Mm, kẻ có máu mặt à.
Cậu trai đó cất lời, giọng nghe rất hay, hơi khàn, hơi trầm:
"Haitani Ran. Không việc gì dây vào tao tao đấm bỏ mẹ."
Căng.
Nó trong lòng thầm huýt sáo, có cá tính. Cá tính mạnh luôn chứ đùa.
Haitani Ran lia mắt quanh lớp một vòng để đánh giá rồi cũng thu rồi tầm mắt lại.
Tch, toàn một lũ gà con chưa dứt sữa.
Oitsuki mới uống sữa hồi sáng: rồi sao?
Thầy giáo có vẻ cũng nhún nhường trước tên này lắm, nghe bọn bàn trên xì xào thì nó cũng biết được đôi chút: Haitani Ran, một trong hai anh em nắm trùm Roppongi. Tàn bạo, máu lạnh, từng vào trại cải tạo vì cố ý giết người.
Nó cũng chẳng quan tâm mấy, thứ nó quan tâm chỉ có mẹ mà thôi, cũng chẳng tính dây vào bất lương. Chán nản nằm gục xuống bàn, bẹp miệng:
"Hết giờ đi nào."
Đang nghĩ linh tinh về đủ thứ chuyện trên đời thì bỗng nhiên ánh sáng bị che mất. À, Haitani-san đang đứng trước bàn nó, áo khoác trường hơi nhăn, gile xộc xệch cùng cà vạt thắt không nghiêm chỉnh. Quả đúng phong cách bad boy mà.
Haitani Ran miệng khẽ nhếch rồi gõ gõ lên bàn:
"Tôi muốn ngồi đây được chứ, bạn học?"
Giọng ôn hoà là thế, nhưng sự uy hiếp cứ ẩn ẩn hiện hiện. Nó thấy Haitani-san nhìn mình thì cũng giương đôi mắt to tròn lên nhìn lại, mỉm cười không nói gì.
Cả lớp đổ mồ hôi giùm Oitsuki, nào chị hai ơi, Haitanies của Roppongi đấy, kẻ nắm trùm Roppongi và cũng là kẻ máu lạnh nhất trong hai anh em nhà Haitani đấy!
Không ngang ngược được đâu!
Đến khi Haitani-san sắp mất kiên nhẫn muốn mở miệng, nó mỉm cười cầm lấy cặp sách, giọng ngọt ngào:
"Được thôi. Haitani-san, mời."
Ran cũng chẳng tính đôi co thêm vì một chút điều cỏn con này, thảy cặp vào hộc bàn rồi ngồi xuống.
Cạch.
Rầm!
Tách tách.
.
.
.
Lặng.Cả lớp lẫn Ran đều nhìn chăm chăm vào cánh tay hắn, cái bàn hắn mới ngồi một chút thì bỗng nhiên bị sụp xuống, chân bàn bằng sắt cứa một đường dài lên cánh tay hắn, máu tươi nhất thời chảy ra rất nhiều. Có vài đứa con gái không chịu được cảnh máu me liền hét toáng lên, chói hết cả tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.
FanficOitsuki dừng bút, ngẩng mặt lên, đôi con ngươi màu trời chớp chớp, giọng nhẹ nhàng: "Tôi ấy à, chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường thôi." Họ hàng với bất lương Hanagaki Takemichi. Bạn bàn bên là Haitani Ran. Em trai kết nghĩa Sanzu Haruchiyo, I...