。"X-xin, xin lỗi chị. Xin chị, cứu, cứu em với, hức, hức...."
Nó mím môi nhìn vết trầy dài đang chảy máu, mày nhăn lại.
Đau quá.
"Chị ơi, em, em xin lỗi, hức..."
Nó đang dùng khăn chặn máu lại, thấy bé gái trước mặt mình cứ thút thít không ngừng thì dùng tay còn lại phủi phủi vạt váy, nhẹ nhàng:
"Em tự đứng dậy được không, chị đỡ nhé?"
Con bé cắn môi đứng dậy, dùng đôi bàn tay trầy xước lau đi những giọt nước mắt, giọng lắp bắp sợ hãi:
"Xin chị, cứu em với, hức, bọn họ, bọn họ tính bắt em."
"Chị giúp em, chạy ra khỏi đây với..."
Bé gái gầy nhom, mặc bộ váy trắng đã sớm đục màu, tay chân toàn vết xước. Nó nhìn theo hướng bé gái chỉ, hai, ba người thanh niên xăm trổ đầy mình, đeo khuyên nhuộm tóc tiến tới chỗ nó. Nở một nụ cười sặc mùi người xấu.
Đến lúc bọn họ tới gần, nó đưa tay kéo bé gái ra sau lưng mình. Định mở miệng thì-
"Chị ơi, chị đừng bỏ nhà đi theo anh kia nữa mà! Hu hu..." Đột nhiên con bé ôm chầm lấy nó, siết đến nó cũng đau. Con bé gào khóc lên, coi bộ rất thảm thương.
Oitsuki: ?
"Con bé kia, mẹ kiếp, mày bỏ nhà theo trai ăn trắng mặc trơn rồi để em gái mày lang thang cơ nhỡ hả!?" Một tên tiến tới nắm chặt cổ tay nó, quát lên. Bọn xung quanh cũng hùa theo nói tới nói lui, chúng nó cứ hùng hổ nói oang oang lên.
Nó nhíu mày nhìn bàn tay nắm chặt cổ tay nó, nói:
"Xin lỗi, tôi không quen anh. Tôi cũng không quen bé gái này."
"Á à, mày có thích giở giọng không quen ra đây không? Tao tát một phát là răng môi mày trộn lại với nhau liền."
Bất lịch sự thật.
Lại dây vào trò lừa của bọn này rồi. Nó cũng đã mơ hồ nhận ra khi trong cả đường đầy người như thế này, con bé lại chọn va vào nó và cầu cứu nó- một thiếu nữ chân yếu tay mềm tay trói gà không chặt, thay vì một ai đó trưởng thành vả đủ cao lớn. Những con mồi yếu ớt thường bị nhắm đến đầu tiên à?
"Cậu kia-"
"Nhìn đéo gì? Cút!" Một tên trong đấy quát lên người tính ra can ngăn bọn bất lương vây quanh thiếu nữ ngoan ngoãn. Nhìn là biết bọn này dàn dựng ra trò này để lấy tiền rồi. Nhưng trông bọn đó hung dữ, lại đi thành đàn nên cũng e dè. Còn không biết bọn này có mang vũ khí không, khéo lại rước hoạ vào thân.
Người đi đường nhìn thấy, nhưng lại lựa chọn làm lơ.
Xui cho cô gái.
Oitsuki rũ mắt không biết đang nghĩ gì, nhưng vẫn dịu dàng cười.
。
Bọn chúng lôi Oitsuki vào một nhà kho bỏ hoang, đẩy nó vào trong rồi cướp lấy ví nó, thấy được một ít tiền lấy bỏ vào túi rồi quay qua nhìn nó cười hềnh hệch:
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.
FanfictionOitsuki dừng bút, ngẩng mặt lên, đôi con ngươi màu trời chớp chớp, giọng nhẹ nhàng: "Tôi ấy à, chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường thôi." Họ hàng với bất lương Hanagaki Takemichi. Bạn bàn bên là Haitani Ran. Em trai kết nghĩa Sanzu Haruchiyo, I...