。Sanzu bảo Oitsuki đi vào một mình vì hắn đang thèm thuốc và muốn rít một điếu. Nó chỉ bảo là tẩy hết mùi khói trước khi nó ra rồi ôm bó hoa trắng còn đọng chút sương đi vào.
Trời trong xanh, nắng ấm, gió mát rất thích hợp cho việc đi thăm mộ. Rảo bước trên lối mòn quen thuộc, nó ngân nga những giai điệu không rõ chữ, nghe có vẻ rất ngọt ngào. Đôi mắt thích thú nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh bỗng nheo lại.
Nó nhìn đến bia mộ mà mình hay đến đã có người đứng sẵn. Một cậu trai khá gầy tóc hai màu vàng đen đan xen, đuôi mắt có nốt ruồi lệ và trên cổ là một hình xăm con hổ. Cậu ta hai tay đút túi quần, đầu hơi cúi nhìn bia mộ trước mặt, im lặng chẳng nói câu nào. Mái tóc dài che khuất mắt nên chẳng nhìn rõ tâm tình.
Hai tên cao to đứng sau như hai tên đàn em của cậu ta, hai tay chắp ra sau trông có vẻ nghiêm cẩn lắm.
Như cảm thấy có ai đó nhìn mình, hắn quay qua tìm kiếm. Bỗng ánh mắt vàng kim vô hồn rơi vào một thân ảnh gầy nhỏ, mái tóc vàng ngắn mềm mại cùng đôi mắt màu trời sạch sẽ. Rồi tầm mắt rơi vào nụ cười dịu dàng luôn thường trực, đôi mắt vàng kim bỗng trợn to mở lớn, mấp máy môi:
"Hanagaki... Oitsuki?"
Thấy cậu trai đó gọi tên mình, nó bỗng cười, giọng nhẹ nhàng như thể chào hỏi một người quen cũ đã rất lâu rồi không gặp, mặc cho đáy lòng đã sớm dậy sóng:
"Chào em, Hanemiya Kazutora."
"Lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp."
Hắn bỗng nở một nụ cười quỷ dị, từng bước chậm rãi đi đến, khuyên tai chuông bạc cũng theo từng nhịp di chuyển mà kêu lên những tiếng đinh đang vui tai. Rồi đột nhiên lấy đà lao vụt tới chỗ nó, bàn tay nắm lại rồi giờ lên cao hệt như muốn đấm người trước mặt, cười lớn:
"Oi oi, xem ai này!"
Nó nhìn Kazutora bỗng cười to, đôi mắt lộ vẻ điên cuồng lao đến giơ nắm đấm lên hệt như muốn đánh nó. Chớp chớp mắt siết lấy bó hoa trong tay.
Bộp.
Cánh hoa trắng rơi lả tả trên nền đất.
Không gian bỗng lặng như tờ.
Gió thổi qua làm mấy cánh hoa trên đầu cậu trai tóc hai màu rơi xuống.
"Pfff, ha ha,..."
Kazutora tính lao đến đấm chào hỏi bị một trận hoa tát vào mặt đau rát: ???
Oitsuki nhìn bó hoa mình mang đến cho Shinichirou giờ đang bám đầy lên tóc lên mặt Kazutora, hai hình ảnh đối lập một sạch sẽ tinh khôi một cau mày lạnh lẽo đặt một chỗ trông hài hước đến lạ, nó mím môi nhịn cười:
"Xin lỗi, quán tính quán tính, ai bảo em đột ngột lao đến chỗ chị làm gì."
"Cười nữa tao xem nào?"
Kazutora lườm hai tên đàn em đằng sau đang nhịn cười làm chúng giật thót sợ hãi cúi gằm mặt, miệng liên tục bảo 'xin lỗi' rồi im bặt. Hừ lạnh quay lại nhìn con người đang nhịn cười đến hai má hây hây đỏ kia, nhếch môi:
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Nữ sinh cao trung.
FanfictionOitsuki dừng bút, ngẩng mặt lên, đôi con ngươi màu trời chớp chớp, giọng nhẹ nhàng: "Tôi ấy à, chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường thôi." Họ hàng với bất lương Hanagaki Takemichi. Bạn bàn bên là Haitani Ran. Em trai kết nghĩa Sanzu Haruchiyo, I...