-------------------------------
-------------------------------
Ánh sáng le lói, chiếu rọi vào gương mặt mang nét thanh tú của chàng trai. Cậu khẽ nhíu này, rồi dần mở đôi mắt xanh biếc tựa viên Sapphire quý giá. Vậy là tròn một tuần cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu vô tận kéo dài 1 năm kia. Vươn vai rồi chán nản bước xuống giường. Có vẻ như hôm nay nên bảo Shin làm thủ tục xuất viện rồi nhỉ.
Cạch
Bước vào là một chàng trai ngũ quan sắc sảo, nét đẹp không thua kém bất kì kẻ nào. Đôi mắt đen láy, mái tóc đen tuyền tựa gỗ mun. Shinichiro thấy Takemichi liền cười đểu.
"Ngủ lâu quá nên nay tự biết dậy sớm luôn à ?"
"Im đi thẳng khùng, chẳng qua là không thích ngủ nữa."
Đôi mắt Shinichiro toát vẻ châm biếm, ý đểu "chắc bố mày tin?" làm Takemichi tức run người, hận không nhào đến đạp vào mặt heo của tên kia một cái. Nhưng rồi cũng thở dài chán nản, kiềm chế cái máu chó trong người đang sôi máu kia xuống.
"Nè Shin, cho xuất viện phát đi. Ở đây khó chịu vl, sau đó chở bổn cung đi mua kem ăn nữa. Mày bao!"
"Mơ hả, tao ngu mới xì tiền cho con heo như mày."
"Ê ê nói mất quan điểm dữ bạn."
Ban tặng Takemichi cái nhìn khinh bủy, nói chứ Shin cũng chấp thuận đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Crush ngỏ lời mà dám từ chối thì có một guốc vào mặt chứ đùa sao?
Trong lúc Shin đi làm thủ tục, Takemichi ngoan ngoãn ngồi chờ trên giường. Tay mò mẫm cái điện thoại trong túi rồi lấy ra, vừa gọi điện cho (?).
"Nè Ranran, nay tao xuất viện, có quà cáp gì chúc mừng không~?"
"Gì đây? Tỉnh rồi à? Tưởng Michi cưng còn ngủ chứ."
"Ngủ gì tầm này, quà đi quà đi."
"Được được nha~ lát hồi tao và Rinrin gửi quà cho bé cưng."
"Đm cha mày, dẹp ngay cái bé cưng gì đó đi nhá!!!!"
"Ư ư bé cưng hung dữ quá, lại còn quát tao~"
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTake | Vô Thần
FanfictionAuthor: Dug "Này, cố vấn đời đầu của Hắc Long là ai vậy?" Bộp "Là Hangaki Takemichi nha chú em!" Là huyền thoại sống có danh mà nhiều người nhăm nhe làm con mồi. Là một trong những người tạo nên thời đại huy hoàng của Hắc Long, góp phần tái tạo lạ...