-------------------------------
-------------------------------
Takemichi, Takemichi
Chạy đi, Takemichi!!
Đừng quay lại, á....chạy đi, nhanh lên!!
"Chị ơi...."
"Đừng mà, chị ơi, chị ơi"
"CHỊ ƠI"
Takemichi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán nhỏ xinh. Lại là cơn ác mộng đó, cơn ác mộng tồi tệ đó....Dần lấy lại được bình tĩnh. Hiện tại là 2 giờ sáng, tuy đã khuya nhưng sau khi tỉnh dậy cậu lại chẳng muốn ngủ thêm nữa. Takemichi sợ...sợ phải đối mặt với cái cảnh đẫm máu và người chị kia.
Phải, Takemichi không phải con một, cậu còn một người chị lớn hơn 6 tuổi, tên là Hanagaki Viara. Chị ấy hiền lành, hòa nhã, chiếm được sự ưa thích của mọi người. Chị ấy mạnh mẽ, quyết đoát, một con người thông minh sắc xảo. Mái tóc chị Viara một màu tím nhạt, tựa tựa như Mitsuya nhưng nhạt hơn. Chỗ dựa duy nhất của cậu - Takemichi, nhưng 11 năm trước đã bị đánh trọng thương rồi rơi vào trạng thái người thực vật.
Chị Viara bị vậy là vì cứu cậu, vì cứu một đứa trẻ vô tri như cậu mà sẵn sàng đánh đổi cả mạng mình. Ngày chị gục xuống, là ngày mà Takemichi như rơi vào hố sâu không đáy. Gào thét cũng không thể thoát ra, con ác quỷ bên trong cậu chực chờ để chiếm lấy thể xác, khi xưa bị chị Viara đẩy lùi giờ đây muốn trào ra tức khắc. May thay, Shin đến bên cậu. Shin là chấp niệm cuối cùng của cậu, một trong hai kẻ nắm giữ chìa khóa con tim.
Họ hàng gần xa nhà Hanagaki đều rất thương chị Viara, thậm chí còn phân biệt đối xử giữa hai chị em. Ngày đó, họ đã chỉ trích cậu thậm tệ, chỉ vì cậu không khóc. Họ bảo Takemichi là đứa trẻ vô ơn, là cái thứ gián tiếp giết chị gái mình, còn đặt ra giả thuyết cậu ganh ghét chị Viara nên thuê người hại chị ấy. Họ đâu biết, cậu không khóc, vì cậu sớm đã không còn nước mắt để khóc rồi.
Ngày đó, cậu nhốt mình ru rú trong phòng. Chỉ đồng ý gặp mỗi Shinichiro, anh cho cậu động lực, chìa bàn tay ra muốn đỡ cậu dậy khi cậu vấp ngã ở hố đen vô tận. Một khắc đó, một thứ tình cảm chớm nở trong tim cậu. Nó dành cho Shinichiro, người tiếp động lực cho cậu giữa chông gai cuồng xoáy này.
Cậu biết, Shin có tình cảm với chị Viara, chị ấy tuyệt thế cơ mà. Sao mà không thích được cơ chứ. Nhưng mà...một cảm giác ghen tị len lỏi trong trái tim kẻ thiếu thốn tình thương.
Takemichi vẫn cười, gạt bỏ cái cảm xúc không đáng có đó. Cậu sợ Shin sẽ kinh tởm và tránh né cậu. Một tình cảm không được mong chờ.
Takemichi mang nét đáng yêu, đẹp tinh xảo như được điêu khắc, một nét đẹp tuyệt mĩ, nhẹ nhàng như bản tình ca. Trái ngược với cậu, chị Viara mang chút hơi sắc sảo, ma mị pha chút hòa nhã, tuy vậy nhưng chị thương cậu lắm. Được rồi, chỉ cần chị Viara thôi, lời tàm phào của đám họ hàng kia cậu không quan tâm.
Tuy vậy nhưng cũng rất may, chị bị một đập mạnh vào đầu bởi cây chày, không có dáng vẻ bị xâm hại nhưng trên cơ thể toàn bắt thương, lớn nhỏ đều có. Chị không chết, nhưng phải sống thực vật. Niềm hi vọng nhỏ nhoi vẫn còn kiên cường, Takemichi tin rằng chỉ cần chị còn sống, thì vãn còn cơ hội.
Bố mẹ khóc nhiều lắm,mặt lúc nào cũng mang mát nỗi buồn hiu hẩm. Nếu....người đang nằm kia là cậu chứ không phải chị Viara, nếu là cậu thì ổn rồi!
Một chút hoài niệm cũ xưa làm khóe mắt Takemichi cay xè đi từ bao giờ. Khung cảnh căn phòng càng nhạt nhòa sau tầng sương phủ trên đôi ngươi xanh biếc kia. Như một đại dương vậy, xoáy sâu đến không thể thoát ra, chỉ có thể đắm chìm trong nó.
"H...Hức....chị ơi, Nee, em nên....hức...làm gì đây"
Takemichi gục xuống gối mà khóc, từ trước đến nay kể từ sự kiện đó thì Takemichi luôn kiên cường, một giọt lệ cũng chẳng để nó rơi. Hôm nay như đã đến giới hạn, ly nước đã đầy thì một giọt cũng khiến nó trào ra. Cậu khóc, khóc cho sự vô dụng ngày đó của bản thân.
Cậu thật sự rất bất lực, áp lực từ họ hàng, bố mẹ lúc nào cũng đi công tác xa. Tuy rằng vẫn luôn yêu thương cậu, nhưng Takemichi biết rằng họ đã rất cố gắng che giấu vẻ mặt đau buồn khi đứa con gái thân yêu ngủ sâu.
Lúc mệt mỏi, nếu là chị ấy...thì sẽ làm gì nhỉ?
À, khóc cho bớt hết sự mệt mỏi. Nó như giải phóng sự yếu đuối bên trong cậu. Phải rồi, dù có cố gắng bản thân mình ổn, nhưng Takemichi vẫn là con người. Cậu cũng có cảm xúc, không phải con búp bê vô tri vô giác.
Chị Viara, 11 năm rồi...chị vẫn không tỉnh. Vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng dài tuyệt đẹp. Quá nhiều thứ em mắc nợ chị, phải mau tỉnh dậy đấy. Chị rất mạnh mẽ cơ mà!!!
Takemichi mệt mỏi gục xuống giường chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ có thể an ủi tâm trạng bất ổn này của cậu.
Chỉ là cậu không biết rằng, người Shinichiro luôn quan sát theo dõi chính là cậu. Anh âm thầm và lặng lẽ, luôn bảo vệ cậu từ đằng xa. Anh không mạnh, không muốn gây rắc rối cho cậu.
Takemichi à, Shinichiro là thích cậu đấy!
Đồ ngốc, người ta dịu dàng ân cần với cậu như thế. Lại còn nghĩ anh thích người ta? Là muốn Shin phải đè cậu ra để chứng minh hay sao?
Hỡi những vì sao thắp sáng cho màn đêm tĩnh lặng.
Hãy lóe sáng, mang một niềm hi vọng đến cho người ấy.
Mọi điều tốt đẹp....sẽ đến với người.
-------------------------------------
Các cô muốn Senju - Taiju vào dàn harem của bé cưng không? Muốn Senju là nam hay nữ?
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTake | Vô Thần
FanfictionAuthor: Dug "Này, cố vấn đời đầu của Hắc Long là ai vậy?" Bộp "Là Hangaki Takemichi nha chú em!" Là huyền thoại sống có danh mà nhiều người nhăm nhe làm con mồi. Là một trong những người tạo nên thời đại huy hoàng của Hắc Long, góp phần tái tạo lạ...