-------------------------------
-------------------------------
Takemichi giận dỗi mà đi thẳng, lờ đi ba con người phía sau cố nài nỉ cậu. Rõ ràng là cô ả sai khi tát cậu, tại sao lại kéo cậu đi như thể cậu làm sao nên trốn thế kia. Chợt một suy nghĩ lóe ngang bộ óc thiên tài của Takemichi, cậu khựng người rồi quay phắc ra sau hỏi Draken.
"Nè Draken, em có biết băng Demon không? Băng đó còn không?"
"Băng Demon? Em chưa nghe bao giờ."
"Hể, thật hả? Tưởng là có trò vui chứ~"
"Trò vui? Có vấn đề gì với băng đó sao anh Takemichi?"
Hina ở đằng sau cũng thắc mắc, nhìn qua Emma thì cô nàng cũng đang đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Cậu phản ứng như thế thì có lẽ là có giao tranh gì chăng? Takemichi cũng chỉ cười trừ, đưa tay lên sờ sờ gáy rồi nói giống thản nhiên.
"Không có, hỏi thôi mà."
Bỏ mặc ba con người sắp hóa thân thành dấu chấm hỏi kia đằng sau, Takemichi bước nhanh đi trước. Ai rảnh mà chờ đâu, thời gian là vàng bạc đó.
Khi đã đi khỏi hội chợ, cậu đứng dưới một góc cây khuất ánh sáng. Một tiếng "Ting" từ trong túi áo vang lên. Tin nhắn của một kẻ dấu tên? Là ai cơ chứ?
Gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, vừa gạt đi thì mớ hỗn độn khác lại được hình thành. Takemichi nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi đọc tin nhắn của kẻ giấu tên kia.
Chủ nhân Hanagaki Takemichi, biển máu đã sẵn sàng. Chỉ cần người ra lệnh, từng giọt máu đỏ thẫm sẽ trở thành vũ khí tối thượng của người.
Kẻ giấu tên
Biển máu? Gì đây, gửi nhầm sao? Nhưng rõ ràng là có tên cậu mà, vũ khí tối thượng là cái quái gì cơ chứ. Có đứa nào âm mưu hâm dọa Takemichi cậu đây sao? Bĩu môi vẻ hờn dỗi, cậu đây đếch sợ đâu, nhá!!
Pằng
Tiếng súng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Một đống dung dịch đỏ tanh như máu ướt đẫm chiếc áo khoác lạnh. Mùi kinh tởm đó xộc lên mũi, một mùi tanh đến buồn nôn. Đây là....máu thật !?
Nỗi sợ hãi lấn át sợi dây lí trí cuối cùng. Takemichi thật sự là sợ, trước nay tuy không phải lần đầu nhìn máu. Nhưng cậu đặc biệt kinh tởm màu sắc lẫn mùi hương sởn óc của nó mang lại. Một màu tượng trưng cho sự tàn sát, và cậu sợ nó.
Nhưng khoan hãy nói đến máu, cái quan trọng chính là súng. Súng!!?? Takemichi nhớ có gây chuyện với yakuza đéo đâu mà súng với chả dao ở đâu. Giết người diệt khẩu hả trời. Hay giết nhầm còn hơn bỏ sót!?
Ê sợ rồi á nha, hổ báo trường mẫu giáo là thế chứ dính dao kéo là hóa rén chúa liền á :)))
Đang hoang mang sông Trường Giang thì chợt cậu nghe thấy tiếng nói chuyện. Dù biết nhiều chuyện là không tốt nhưng kệ đi, ai rảnh quan tâm.
"Mẹ nó, mày gặp cái thằng khốn Takemichi ấy sao đéo báo tao sớm? Mày có biết nắm cái đuôi nó là được cả tỷ yên không hả con ngu?"
"Làm sao em biết thằng què đó là Take gì đó mà anh nói chứ?"
"Đéo nói nhiều, theo đuôi nó cho tao. Ngài Goro đéo có kiên nhẫn chờ đâu con khốn kiếp."
"Sao anh không tự đi mà theo n-"
Bíp
"Aiz khốn kiếp, cái địt mẹ nhà anh. Chết tiệt."
Là cô ả Ryuko hồi nãy, có vẻ như đang bị thằng Namsen chửi một trận đây. Định phản bác lại thì bị cúp máy chứ gì, nhìn cái mặt là hiểu rồi. Cái gì mà có được cậu là cả tỷ yên chứ. Ông đây không phải cây hái tiền của lũ chuột nhắt chúng mày đâu.
Cười khinh trong lòng, ngoài mặt cũng cười khinh. Muốn khinh bao nhiêu có bấy nhiêu, khinh từ khinh đến khinh. Cơ mà con em nhìn cũng xinh xắn phết, cái nết đánh chết cái đẹp mà.
Vụt
Từ phía sau một con dao bay đến chỗ Takemichi, may là cậu phản ứng kịp vì có trực giác tốt. Con dao chỉ sượt ngang mặt cậu tạo thành vết xước thôi, chứ nếu không thì chắc con dao chết tiệt kia đang cắm ngay giữa đầu cậu rồi.
"ÁAAAAAA"
Cô ả Ryuko gào lên, sượt ngang mặt cậu nhưng lại ghim vào tay ả. Ơ hơ, ác giả ác báo thôi, cho chừa hồi nãy dám tát vào gương mặt ngàn vàng của cậu. Hừm, đáng đời.
Máu từ tay ả chảy ngày một nhiều, thấm đẫm trên nền đất. Ryuko khóc tức tưởi, lia mắt về phía con dao phóng đến. Không có người!
Ryuko vừa đau vừa sợ hãi, mắt hằn những tia hận thù. Đầu đinh ninh kẻ phóng dao là kẻ thù của thằng anh vô dụng Namsen kia.
"Hức....m...muốn giết thì giết....t...thằng khốn kiếp Namsen kia đ...đi. Mẹ nó, tôi bảo là...muốn giết thì giết thằng khốn kia dùm, s....sao lại nhắm vào tôi chứ hả lũ khốn."
Phải, ả có làm gì sai đâu. Vì là người nhà của Namsen nên bị hại sao, nhưng ả ta đâu có làm gì. Không làm thì sao lại muốn giết ả chứ.
Takemichi đã rời đi từ nãy, từ lúc ả ta bị thương ở tay, cậu đã vội vã đi khỏi đó ngay để khỏi bị phát hiện. Đi lễ hội mà mệt mỏi ghê ta, bọn Draken chắc cũng đường ai nấy về hết rồi.
Đồng hồ điểm số 9, cũng là lúc Takemichi có mặt ở căn nhà lạnh lẽo thiếu sức sống kia. Mệt thật, một ngày dài đã qua.
-------------------------------
Tôi đang nghĩ khi ngược thì nên cho Namsen và đám bạn gã hiếp bé cưng rồi quay video gửi đám Touman và Shin không? Một tràng sóng gió luôn ấy. Nghe cũng không tồi mà đúng không mọi ngườiiiii?
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTake | Vô Thần
FanfictionAuthor: Dug "Này, cố vấn đời đầu của Hắc Long là ai vậy?" Bộp "Là Hangaki Takemichi nha chú em!" Là huyền thoại sống có danh mà nhiều người nhăm nhe làm con mồi. Là một trong những người tạo nên thời đại huy hoàng của Hắc Long, góp phần tái tạo lạ...