#13

3K 497 34
                                    

-------------------------------

-------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-------------------------------

"Ra-chan, con chắc là ổn không?"

"Mẹ yên tâm, con chắc chắn mà!"

"Haizz được rồi, không hiểu sao con lại muốn làm như thế nữa"

Một căn phòng nọ, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Một người trông chững chạc, có vẻ đã có tuổi, gương mặt hiện vài nét nhăn lúc hiện lúc ẩn, khẽ thở dài trước cô gái ngồi ngay cửa sổ đằng kia.

Người còn lại mang vẻ đẹp sắc sảo, làn da trắng làm tôn lên mái tóc đỏ rực. Mắt đờ đẫn ánh vẻ vô hồn nhìn ngắm bầu trời tối như mực kia. Đôi ngươi màu xanh tựa đại dương, ánh mắt hệt như Takemichi. Tay gõ gõ vài nhịp trên bàn cho nó có chút tiếng động vui tai, miệng vui vẻ ngân nga vài lời hát.

Cạch

Một người đàn ông độ trung niên bước vào, mái tóc ông màu tím nhạt, khoác kên người bộ sơ mi lịch lãm, có vẻ vừa đi làm về.

"Ra-chan, ta nghĩ đến lúc nên nói với thằng bé rồi."

"Không ạ, thưa cha. Vẫn chưa đến lúc!"

"Nhưng mà...."

"Con nói, không là không!"

Nhìn đôi mắt cương quyết kia của cô con gái cưng, hai vợ chồng khẽ thở dài. Tại sao lại phải cương quyết như thế, rõ ràng là rất nhớ nhung, nhưng lại cố gắng kìm nén lại.

Hai ông bà biết, con gái họ rất hiền. Nhưng cái dáng vẻ phẫn nộ tột cùng khi biết họ hàng chỉ trích em trai thậm tệ. Làm cô nàng cảm thấy vừa vui vừa đau.

Vui vì em trai vì thế sẽ mạnh mẽ, đau vì em ấy gánh chịu mọi điều mà bản thân vốn không hề liên quan. Cái mác "kẻ vô ơn" làm cô rất hận.

Nhưng chưa phải lúc, đúng rồi....chưa phải lúc để tiết lộ nó . Viara trầm mặc, cô lại nhớ michi bé bỏng nữa rồi. Em trai đáng yêu của cô, đáng thương nhưng lại đáng yêu hết sức.

Ara, Viara chính là có cái tình cảm đó với em trai cô - Takemichi. Cô yêu em, yêu đến dại. Cô không màng tính mạng chở che em. Nhưng Viara biết, đó là cái cảm xúc không nên có, nhất là với Takemichi.

Từ nhỏ, Viara đã luôn cô đơn. Sự nịnh hót từ những họ hàng làm cô ngán ngẩm. Cô luôn một mình, luôn lẻ loi như thế, nhưng đến một ngày Takemichi xuất hiện trong cuộc đời cô. Như một tia nắng ấm áp sưởi ấm con tim băng giá đó, rồi dần....cô yêu cậu.

Viara biết kiềm chế cảm xúc. Yêu nhưng không để lộ, luôn lạnh nhạt, nhưng lại hành động ngược lại với lời nói. Họ hàng nghĩ cô ghét cậu, nên vì nịnh nọt mà tẩy chay Takemichi. Cô giận, nhưng không thể làm gì!

"Mẹ, Takemichi...vẫn ổn chứ ạ?"

"Không con à, thằng bé lúc nào cũng ổn cả. Nhưng ám ảnh khi xưa vẫn còn"

Là do cô cả, do cô mà hủy hoại đi cả 11 năm của Takemichi. Cô gieo sự ám ảnh đó, làm thằng bé khổ sở dằn vặt suốt mười mấy năm.

"Sẽ ổn thôi, đúng không mẹ, cha?"

"Sẽ ổn thôi"

Cô nở nụ cười gượng gạo, gương mặt toát lên vẻ buồn rầu. Takemichi từng nói rất thích mái tóc dài màu tím của cô. Nhưng chính mái tóc đó lại một phần hủy hoại tuổi trẻ của cậu. Vài năm sau cô tỉnh lại, quyết định lừa dối rằng bản thân vẫn còn sống thực vật. Gầy dựng sự nghiệp rồi cắt phăng mái tóc ấy đi, thay vào đó nhuộm một màu đỏ tươi tựa máu.

Điên thật.

Khi yêu, ai mà không điên chứ?

Một tình yêu không đáng có, có còn điên hơn kia!

"Chị Viara ơi!!"

"Hihi, chị ơi chị"

"Ra-chan ơi, tóc chị đẹp quá đi mất!"

"Nhất định phải nuôi dài nó nhé! Em sẽ tự tay tết bím cho chị mỗi ngày."

"Chị ơi, xem em tìm được con mèo dễ thương không này. Đặt nó là Toru nhé?"

Nhớ quá, nhớ giọng nói, nhớ gương mặt, nhớ dáng vẻ đó.

Takemichi, chị nhớ em!

Cầu trời cho đứa trẻ đáng thương kia được an giấc.

Cầu trời cho từng cơn gió nhẹ thổi đứa trẻ vào cơn mê.

Ba người, một kẻ ngu muội, hai kẻ si tình.
------------------------------------
Chap này hơi ngắn, các nàng thông cảm nhé. Tôi ngồi bấm cả buổi chiều nên tay đau vl ấy.

À nói nữa, là fic này tôi sẽ ghi thẳng những tục tĩu luôn. Tôi muốn nó chân thật nhất, mang vẻ chợ búa một chút. Nên sẽ không ghi tắt đâu, với lại một phàn vì tôi lười.

AllTake | Vô ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ