Chap 2: "Em sẽ phải hối hận vì đã cứu tôi."

2.3K 211 8
                                    

❛Nàng thật sự không biết rằng, vào giây phút đó, Mikey đã thầm nhẩm trong lòng cái tên của nàng hàng chục lần, hàng trăm lần, thậm chí là hàng ngàn lần, tựa hồ như muốn khắc ghi tên nàng vào tận sâu trong tâm trí

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nàng thật sự không biết rằng, vào giây phút đó, Mikey đã thầm nhẩm trong lòng cái tên của nàng hàng chục lần, hàng trăm lần, thậm chí là hàng ngàn lần, tựa hồ như muốn khắc ghi tên nàng vào tận sâu trong tâm trí.

.

"Hãy để tôi là người đàn ông duy nhất."

Vào khoảnh khắc Mikey nói ra câu đó, hắn thấy nàng dừng lại động tác, lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mikey nghĩ, có lẽ nàng sẽ cho rằng hắn thật sỗ sàng, khi chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu đã đòi hỏi mình phải là người duy nhất của đối phương. Bởi vì hắn và nàng đã là gì của nhau đâu, và hắn cũng nào có quyền yêu cầu nàng điều đó? Nhưng trái lại với suy nghĩ của Mikey, nàng không hề gào mồm lên chửi hắn là đồ điên, mà nàng, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Thế nào là nụ cười trong sáng, dịu dàng như gió mát trăng thanh? Trước kia có đôi lần Mikey đã lén đọc thử những cuốn tiểu thuyết mà Emma - em gái của hắn, mua về. Hắn muốn biết lý do vì sao những quyển truyện sặc mùi ảo tưởng và sến súa đó lại có thể khiến cho bọn con gái mê mẩn đến như vậy, mê mẩn đến độ lúc nào cũng như người trên mây, suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong thế giới hư ảo mà những kẻ dệt chữ đã dựng nên. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, trong quyển truyện mà hắn đọc, có một chi tiết tác giả miêu tả về nụ cười của nữ chính, đại loại là "sáng trong tựa ánh trăng rằm, dịu dàng như cơn gió mùa xuân mát mẻ". Lúc đó khi vừa đọc xong, hắn chỉ khẽ cười khẩy, rồi lạnh lùng vứt phăng cuốn truyện đi. Bởi lẽ, hắn chưa từng gặp qua và cũng chẳng tài nào có thể hình dung ra được nụ cười đó. Nhưng mãi cho đến tận bây giờ, khi trông thấy nụ cười của người con gái trước mặt mình, hắn mới thật sự cảm nhận được từng câu chữ trong quyển truyện mà hắn đã từng đọc vào năm 15 tuổi.

Hoá ra tên tác giả đó không hề chém gió như hắn nghĩ.

Chợt, giọng nói trong trẻo của nàng bỗng vang lên, phá tan đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu hắn:

"Yên tâm đi. Không phải lúc nào tôi cũng có thể gặp một người đàn ông bị thương nặng đến cả người bê bết máu, suýt chút nữa là ngất xỉu trước cửa nhà tôi giống như anh đâu. Mà, anh tên là gì vậy?"

Nàng cẩn thận quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, thấy các vết thương trên người hắn giờ đây đều đã được mình sơ cứu và băng bó kĩ lưỡng thì mới hài lòng đứng dậy, rồi đi đến chiếc bàn gần đó, cúi người xuống gom gọn mớ đồ nghề dùng để trị thương bị mình bày ra la liệt, sau đó cẩn thận xếp từng món vào trong chiếc hộp sơ cứu nằm lăn lóc bên cạnh. Đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt làm việc, kết hợp với miệng nhỏ liên tục nói chuyện với hắn, động tác trông vô cùng tự nhiên.

[Mikey x F!Reader] Nắng trong đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ