Chap 8: Chàng trai lạ mặt.

1K 122 3
                                    

chap này không có lời dẫn truyện, vì chẳng có câu nào hay để tác giả dẫn vào hết.

.

"Ể? Mới đây mà đã hết rồi?"

Y/N khẽ thở dài chán nản khi nhìn vào bên trong chiếc tủ lạnh của mình. Nàng định bụng sẽ lấy một ít đồ ăn vặt để nhâm nhi trong lúc xem phim, nhưng đến khi mở cửa tủ lạnh ra rồi thì lại chẳng thấy loại nước và bánh ngọt mà mình yêu thích đâu cả. Y/N bực dọc đóng cửa tủ lạnh lại, ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc được treo trên tường.

Đã 19 giờ 45 phút.

Nàng khẽ cắn môi suy nghĩ, dù sao cũng chỉ mới gần 8 giờ tối, vẫn còn khá sớm mà nhỉ? Hiện giờ nàng cũng đang rảnh rang, vả lại còn có một bộ phim rất hấp dẫn đang đợi nàng đến thưởng thức. Hơn thế nữa, nếu như chỉ ngồi xem phim mà không ăn uống gì thì thật là nhàm chán. Đối với Y/N, việc vừa thưởng thức một bộ phim hay khi đang nhâm nhi ly trà, miếng bánh cũng giống như những ông bợm rượu nhậu chung với mồi nhắm vậy. Là phim và đồ ăn vặt, hay là rượu và mồi nhắm thì cũng đều giống như nhau mà thôi. Chỉ cần thiếu đi một món thì việc thưởng thức cũng sẽ đều trở nên nhạt nhẽo.

Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng Y/N cũng đã hạ được quyết tâm. Nàng quyết định sẽ đi đến siêu thị gần nhà để mua một ít đồ ăn vặt. Nghĩ là làm, nàng liền vội vã chạy như bay vào phòng để thay đồ. Đâu thể nào mặc áo thun quần đùi đi ra ngoài vào lúc trời sắp chuyển sang đông được.

Quá trình thay chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn thành quần jeans dài đến mắt cá chân của Y/N chỉ tốn vỏn vẹn vài phút. Nàng khoác thêm cho mình một chiếc áo cardigan màu be ở bên ngoài, mang một đôi giày thể thao để ấm chân, sau đó vơ vội điện thoại và thẻ tín dụng của mình rồi cho vào túi áo. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, Y/N mới an tâm đóng cửa, rời khỏi nhà.

.

Hòa mình vào dòng người đông đúc nhộn nhịp trên phố, Y/N chợt cảm thấy có chút lạc lõng. Tuy sống ở nơi đô thị sầm uất này cũng đã lâu, nhưng số lần nàng đi dạo phố vào ban đêm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì thường chỉ đi một mình, cho nên nàng rất ít khi rời khỏi nhà vào buổi tối. Hơn nữa, bản thân Y/N còn là một "trạch nữ" chính hiệu, nếu như không có việc gì thật sự cần thiết, nàng tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi nhà.

Rất may là siêu thị không cách nơi ở của nàng quá xa, nếu không thì còn khuya nàng mới chịu rời khỏi nhà và đi một mình vào tối muộn thế này. Và cũng vì siêu thị ở khá gần nhà, chỉ mất khoảng bảy hoặc tám phút đi bộ, nên nàng sẽ xem như đây là dịp để cho mình rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe vậy.

Chợt, một cơn gió lạnh bỗng thổi qua khiến Y/N khẽ rùng mình. Nhưng khi nhìn thấy các cặp đôi xung quanh mình đang tình tứ ôm ấp để sưởi ấm cho nhau, Y/N chợt nhận ra, nàng không chỉ lạnh về thể xác, mà còn là lạnh trong tâm hồn.

Đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho nàng không muốn ra khỏi nhà.

Mải lo quan sát nghĩ ngợi, Y/N đã đến siêu thị lúc nào không hay. Nàng nhanh chóng đẩy cửa bước vào, lập tức không khí xung quanh liền trở nên thay đổi. Cả người nàng chợt cảm thấy vô cùng ấm áp, tâm trạng cũng tự nhiên trở nên tốt hơn. Y/N vui vẻ lấy cho mình một chiếc xe đẩy, chậm rãi rảo bước qua từng gian hàng.

[Mikey x F!Reader] Nắng trong đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ