Chap 11: Không trách.

988 128 44
                                    

(Art by @splcasplca on Twitter)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Art by @splcasplca on Twitter)

Đến tột cùng là thứ nào đau nhất, là nỗi đau thể xác hay là nỗi đau trong lòng không thể nói ra thành lời? Takemichi cũng chẳng thể phân định rõ được nữa.

.

ĐOÀNG!

Tiếng súng chát chúa vang lên. Một viên đạn sắt đột ngột chui ra từ nòng súng lạnh lẽo, lao như bay về phía của Takemichi, không chút lưu tình xuyên thẳng qua đôi chân của cậu.

Cậu run rẩy, hét lên một tiếng đầy đau đớn. Tựa như một con thú đang dính bẫy của gã thợ săn, chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn cơ thể đang bị thương của mình cứ thế chảy máu đầm đìa, tuyệt vọng chờ đợi cái chết từ từ đến gần với bản thân.

Thế nhưng, có lẽ là vì các vị thánh thần đã bắt đầu chú ý đến và thấy thương hại cho Takemichi, cho nên vào lúc cậu đang quằn quại trên mặt đất, sợi dây trói đang siết chặt quanh người cậu bỗng dưng được nới lỏng, giải phóng cho hai cánh tay của cậu.

Trong cơn hoảng loạn, phản ứng đầu tiên của Takemichi là lập tức đưa tay ra để che chắn cho vết thương ở nơi bắp đùi của mình, máu từ nơi đó tuôn trào ra từng kẽ tay của cậu. Chẳng mấy chốc mà đã thấm ướt cả bàn tay của Takemichi.

"Tỉnh lại đi... Mikey... Tao... xi... xin mày..."

Thế nhưng, vào lúc này, cho dù cậu có nói gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có từ ngữ nào có thể lọt vào tai của Mikey. Hắn lạnh lùng giương mắt nhìn đôi chân đang chảy máu đầm đìa của Takemichi, tay cầm súng lại chợt nâng lên cao hơn nữa, nhắm thẳng vào vùng bụng đang phập phồng của cậu.

ĐOÀNG!

"AAAAAAAA!!!"

Hai âm thanh đầy chói tai liên tiếp vang lên, ban đầu là tiếng súng, theo sau đó lại là tiếng gào thét dữ dội của Takemichi. Lại thêm một phát đạn khác ghim thẳng vào bụng mình, lần này thì cậu chẳng thể kìm nén nỗi đau đớn được nữa, liền ngửa mặt lên trời mà thét lớn. Giống như thể tầng tầng lớp lớp da thịt bị phá hủy, thống khổ tột cùng, đau đến nỗi chỉ muốn lập tức chết đi, ý thức cũng dần dần trở nên rời rạc.

Takemichi đưa tay ôm lấy bụng mình, cố gắng chặn lấy dòng máu đỏ thẫm đang ồ ạt chảy ra khỏi cơ thể với chút nỗ lực cuối cùng. Thế nhưng, dù cho cậu có cố gắng đến thế nào thì máu vẫn cứ luôn không ngừng chảy, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh. Takemichi vừa đau đớn vừa chật vật ngẩng lên nhìn Mikey, cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại để nói với hắn:

[Mikey x F!Reader] Nắng trong đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ